Buổi sáng đi làm tôi thường đi con đường dài hơn một chút nhưng đông vui hơn. Đông như thế nguy cơ bị giật điện thoại túi xách cũng ít hơn, vì tính tôi thường lơ đãng. Tôi đã phải “cống hiến” 3 chiếc điện thoại cho các “anh hùng xa lộ” Sài Gòn trong vòng 3 năm.
Tôi ghét con đường ngắn, nhỏ và có một góc ngã 3 đèn xanh đèn đỏ luôn có nguy cơ bị các anh cảnh sát giao thông bất thình lình giơ dùi cui mời vào tâm sự. Con đường nhỏ tôi không yêu ấy lại là con đường ngày nào con trai cũng đi học. Tôi xin chuyển trường cho con, con không đồng ý. Tôi gặng hỏi. Con chỉ ngắn gọn là con quen rồi.
Con quen rồi, quen con đường nhỏ xíu, đầy ổ gà, ổ trâu, tối đi học về chỉ có mấy ngọn đèn leo lét hắt ra từ nhà dân chứ kiên quyết không chịu làm quen với con đường đông đúc, đầy ánh sáng đến trường mới. Bởi vì, nơi đó có bạn bè, thầy cô của con, những người đã gắn bó với con suốt thời gian vừa qua.
Thốt nhiên tôi nhận ra rằng: Tôi cũng chấp nhận con, cả cái xấu lẫn cái tốt. Không thay đổi con mà tìm ra hướng, ra cách hòa hợp cùng con, hai mẹ con cùng nhìn theo một hướng tốt nhất. Để con tự tìm ra hướng đi đúng, cách giải quyết cuộc sống ổn thỏa. Cũng như con, con đi con đường ấy nhưng con tìm được một ngã rẽ sáng hơn, bằng phẳng hơn để đi. Và con vẫn sẽ đi trên con đường ấy hết 3 năm PTTH.
Tôi không có ý định chuyển trường cho con nữa, mặc dù mỗi tối con đi học chưa về cũng hơi bồn chồn. Con đã chọn con đường đi cho mình, dù chông gai, tôi vẫn ủng hộ con...