pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chất thơ trong tranh Đoàn Quỳnh Như
Nhà thơ - họa sĩ Đoàn Quỳnh Như
Đoàn Quỳnh Như sinh ra và lớn lên tại Ô Lâu (tỉnh Quảng Trị), học ngành Văn hóa - Du lịch tại Huế. Trong thời gian làm du lịch, Đoàn Quỳnh Như từng thử qua nhiều lĩnh vực, trong đó có diễn xuất và biên kịch. Kịch bản phim điện ảnh Thiên thai (2008, do Chánh Phương Film giữ bản quyền) là một ví dụ.
Đoàn Quỳnh Như là tác giả của hai tập thơ Như là…! (2005) và Vọng (2009). Thơ của cô từng xuất hiện trên các báo giấy, tạp chí như Sông Hương, Văn nghệ, Văn chương Việt, Kiến thức ngày nay, Tuổi trẻ, Người lao động…
Tình cờ đọc tập Vọng, nhà thơ Như Quỳnh de Prelle cảm nhận: "Đoàn Quỳnh Như biết trình diễn trong thơ, trong cảm thức của mình, biết biểu hiện. Tôi không rõ cô gái này, ở đâu, làm gì. Tôi không rõ nguyên bản nào để cô ấy tìm đến thơ và viết trong tận cùng dâng hiến ấy. Tôi thích cách cô ấy trình diễn, biểu hiện chính mình trên những hàng chữ, rất ngắn, lộn xộn, trúc trắc...".
Còn với nhà thơ Inrasara thì: "Qua tập thơ Vọng, bằng kinh nghiệm mang tính cá thể, Đoàn Quỳnh Như hé lộ cho ta mơ hồ nhận ra thân phận tình yêu trong hành trình yêu, qua đó - thân phận con người trên hành trình đời".
Từ một tâm thức thơ như vậy, Đoàn Quỳnh Như tìm đến hội họa như một sự bung tỏa đam mê sáng tạo mới, với chất liệu, ngôn ngữ, sắc màu đầy mê hoặc; một sự hứng thú khám phá bản thân ở một tâm thức khác. Gần 4 năm tự học và vẽ, tuy không dài, nhưng vùng mộng cảnh trong hội họa của Đoàn Quỳnh Như ngày càng sắc sảo, man mác hồn thi ca.
Triển lãm cá nhân đầu tiên Khiêu vũ tới trập trùng của Đoàn Quỳnh Như đang diễn ra tại Vy Gallery (20 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TPHCM) trưng bày gần 30 bức tranh đầu tay của Đoàn Quỳnh Như.
Thi sĩ vẽ tranh thì có nhiều chất thơ, thậm chí vẽ chính các bài thơ thành tranh, cũng là điều dễ hiểu. Không chỉ vậy, Đoàn Quỳnh Như còn vẽ với hy vọng màu sắc có thể giúp tìm thấy lối ra trong các chấn động, trống vắng. Cô vẽ với hy vọng tái kết nối bản thân với thiên nhiên mộng cảm, với không gian xa lạ, với nơi chốn huyền hoặc; và cả với những nơi quen thuộc đang dần phôi pha. Cô vẽ với hy vọng tìm lại sự cân bằng, mà đôi khi đời sống thường nhật - dẫu cho đủ đầy, hạnh phúc - đã làm chơi vơi, chao đảo...
Chính vì lẽ đó, tranh của Đoàn Quỳnh Như không hề vẽ cho vui. Nó là kết quả của không ít giằng xé, đôi khi kêu gào, đôi khi năn nỉ, đôi khi vượt thoát, đôi khi mơ mộng… Kiểu như không vẽ có thể trầm cảm, thậm chí bấn loạn…
Họa sĩ Lê Minh Phong nhận định: "Vì mang tâm thức lưu đày lãng mạn, nên từ thơ, Đoàn Quỳnh Như đi qua hội họa như một tất yếu tiếp biến trên hành trình của mình. Thông thường khi một thi sĩ bước sang hội họa, người ta thường chọn lối tranh biểu hiện để bày tỏ tiếng nói của mình với tha nhân. Nhưng với Như, qua những họa phẩm như Vũng thương đau, Tiếng chuông, Trập trùng, Mắt nhân gian…, ngôn ngữ hội họa nghiêng về trừu tượng, một lĩnh vực khó để đạt đến chân tủy của nó. Nhưng Như đã đi vào trừu tượng một cách tự nhiên như chính những giấc mơ của một thi sĩ".