"Chỉ cần con còn thở, tôi có thể chịu đựng mọi đau đớn"
Bà Nguyễn Thị Hằng chăm sóc con trai tại bệnh viện - ẢNH: NVCC
Suốt 3 năm qua, bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1976, trú tại thôn Vĩnh Đoài 1, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) vẫn ngày ngày gắng gượng vui vẻ trước mặt con trai, dù thực tế là những đêm dài đầy nước mắt.
Gồng mình níu con ở lại với đời
Bà Nguyễn Thị Hằng chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại rẽ sang một khúc quanh nghiệt ngã đến vậy. Con trai cả của bà, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1995), từng khỏe mạnh, khôi ngô nay trở thành người mù, những vết bỏng chằng chịt khắp gương mặt.
Học hết lớp 12, Thắng chọn nghề mộc, cần mẫn làm việc để phụ giúp bố mẹ nuôi em trai. Cuộc sống tuy giản dị nhưng ấm áp, đủ để nuôi dưỡng những ước mơ bình thường của một người trẻ. Nhưng tất cả dừng lại vào buổi sáng mùng 2 Tết năm 2023. Trong chuyến lên Lào Cai thăm người quen, vì không có bình nóng lạnh, Thắng tự đun nước bằng bếp củi để tắm. Chỉ một khoảnh khắc mất thăng bằng trong căn bếp nhỏ, cú ngã đã khiến anh chúi thẳng mặt vào nồi nước đang sôi.
Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch. Người mẹ nghe tin, vội vã từ quê lên. Ngay trong đêm, gia đình chuyển anh về Hà Nội. Hành trình giành giật sự sống kéo dài từ 9 giờ tối đến rạng sáng hôm sau. Khuôn mặt anh bị bỏng nặng từ trán xuống cổ. Đôi mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Môi, mí mắt, làn da… bị biến dạng.
3 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, cuộc sống của gia đình bà Hằng là chuỗi ngày vật lộn giữa đau đớn, hy vọng và kiệt quệ. Anh Thắng từng điều trị suốt 4 tháng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện Mắt Trung ương... Có những đợt điều trị chi phí hàng chục triệu đồng/ngày, tổng chi phí chữa bệnh đến nay đã gần 2 tỷ đồng và gia đình vẫn còn nợ khoản tiền lớn. "Có lúc không còn tiền mua thuốc, phải đi vay từng chút một nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện buông con", bà Hằng nói, giọng run run.
Bi kịch dồn dập khi cùng thời điểm ấy, chồng bà qua đời vì ung thư. Một mình bà gồng gánh hết mọi việc, vừa làm thuê kiếm sống, vừa chăm con từng bữa ăn, giấc ngủ. Những ngày đầu, nhiều người không dám nhìn vào gương mặt biến dạng của Thắng. Có người quay đi, có người né tránh. Người mẹ xót con, người em trai xót anh khi anh không còn hình hài như trước. "Tôi đau 10, tôi chỉ dám thể hiện ra 1 thôi. Nếu tôi để mình gục ngã, con sẽ mất hết tinh thần", bà Hằng nghẹn ngào. Ban đêm, khi con đã ngủ, bà mới quay mặt vào tường mà khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ, không thành tiếng, bóp nghẹn trái tim người mẹ.
Hiện tại, anh Thắng đã trải qua nhiều ca phẫu thuật ghép da, các bác sĩ lấy da từ vùng bụng để tái tạo khuôn mặt. Thế nhưng, do tổn thương quá nặng, phần mí mắt không thể phục hồi, phần môi bị co kéo và đôi mắt anh không nhìn thấy ánh sáng. Giờ đây anh bước đi chông chênh trong bóng tối, nhiều lần vấp ngã, khiến những vết thương chưa lành lại thêm một lần đau đớn. Nhưng anh vẫn cố gắng tự lập trong khả năng của mình. Có thời gian, anh ra chợ bán tăm, bông, bàn chải để phụ mẹ, cũng là để tìm cho mình một lý do tiếp tục sống, tự tạo cho mình một khoảng thở giữa những suy nghĩ tiêu cực.
"Mọi người mua ít mà cho nhiều. Họ thương nó…", bà Hằng nói, giọng nghẹn lại. Gia đình vốn khó khăn nay càng thêm chật vật. Người con trai thứ hai cũng làm nghề mộc, đã có gia đình riêng, kinh tế không khá giả nhưng vẫn cố gắng đỡ đần mẹ và anh.
Không từ bỏ hy vọng
Gần một tháng nay, nhờ sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM), anh Thắng tiếp tục được điều trị với hy vọng gương mặt có thể cải thiện phần nào. Bà Hằng nói, chỉ cần con "bớt dị dạng được chút nào hay chút đó". Dù được hỗ trợ viện phí nhưng chi phí sinh hoạt và đi lại vẫn là gánh nặng lớn. Trong hành trình "còn nước còn tát" này, thời gian đầu bà Hằng vẫn đồng hành cùng con. Tuy nhiên, thời gian điều trị còn dài, bà không thể túc trực mãi ở bệnh viện, nên đành nhờ người thân thay phiên nhau chăm sóc con, còn bà trở về quê làm việc, kiếm tiền chăm lo cho con. Với công việc đánh giấy ráp cho các sản phẩm mộc, thu nhập của bà được khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng. Trước kia còn đủ trang trải nhưng hiện nay, mọi thứ dường như trở nên quá sức. "Bác sĩ bảo làm được đến đâu hay đến đó. Tôi chỉ mong con khỏe lại phần nào, được sống bình thường…", bà Hằng nói. Trong sâu thẳm, bà vẫn mong một điều bình dị, con trai có một mái ấm riêng, có người yêu thương, chăm sóc. "Tôi có đi theo con mãi được đâu… Nhưng giờ chỉ mong con sống được, thế là đủ", giọng bà nghẹn lại.
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, anh Thắng nói: "Sau quãng thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà, năm ngoái tôi mới bắt đầu ra ngoài, ra chợ ngồi bán hàng. Chỉ vậy thôi mà thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn. Được gặp gỡ, được nghe mọi người trò chuyện, tự nhiên thấy lòng vui hơn, không còn cảm giác cô độc như trước nữa.Tôi vẫn còn nhiều ước mơ lắm. Tôi mong sau này có một gia đình nhỏ, có vợ, có con… và hơn hết là đôi mắt có thể nhìn lại được. Tôi còn trẻ, cuộc đời vẫn còn dài, nên tôi luôn tự nhủ mình phải hy vọng. Dù sức khỏe chưa cho phép nói chuyện nhiều, cổ họng vẫn còn khó nói nhưng sau gần một tháng điều trị ở Bình Dương, tôi cảm nhận rõ cơ thể mình đang dần tốt lên. Ít nhất bây giờ tôi đã có thể ngồi dậy để mẹ đút cho ăn, chứ không còn phải nằm như trước. Từng thay đổi nhỏ như vậy cũng trở thành niềm vui, động lực để tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Tôi mong mình có thể lại nhìn thấy ánh sáng…".
Ba năm tuy không dài nhưng đủ để thay đổi hoàn toàn một đời người và cũng đủ để thử thách sức chịu đựng của một người mẹ. Trong suốt cuộc trò chuyện, bà Hằng thường phải cố để nước mắt không rơi. Với bà, ước mơ được thấy ánh sáng của con cũng trở thành lý do để bà tiếp tục nỗ lực bên con. "Chỉ cần con còn thở, còn gọi một tiếng 'mẹ'… thì mọi đau đớn trên đời này, tôi đều có thể chịu đựng được", bà Hằng trải lòng.
Theo đại diện Hội LHPN xã Yên Lạc (tỉnh Phú Thọ), thời gian qua, gia đình chị Hằng luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ chính quyền địa phương cũng như nhiều tổ chức, cá nhân. Mỗi dịp lễ, Tết, các đoàn thể đều đến thăm hỏi, trao quà, động viên, tiếp thêm nghị lực để gia đình vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, UBND xã cũng hỗ trợ anh Thắng theo diện đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình trong cuộc sống thường nhật.
* Mọi sự giúp đỡ cho anh Thắng, xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Hằng (mẹ anh Thắng), điện thoại: 0867417272. Số tài khoản: 05133315555 - Ngân hàng quân đội MB - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương (người nhà của anh Thắng).