pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chị gái chuyên diện đồ hiệu nhưng để con nhếch nhác, tôi nhắc khéo thì bị đuổi đi không cho ở nhờ nữa
Tôi có một chị gái hơn mình 5 tuổi. Chị ấy yêu sớm cưới sớm, 20 tuổi đã lấy chồng và đẻ liền tù tì 2 đứa con.
Tuy không học lên cao nhưng chị tôi lại có tài kinh doanh giỏi. Chị mày mò bán buôn đủ thứ kiếm tiền từ năm lớp 9, đến giờ cơ ngơi của chị đã có 3 căn nhà và 1 chiếc xe 7 chỗ tự mua không cần trả góp luôn. Chị làm chủ 1 spa, 2 shop quần áo nam nữ và 1 shop chuyên đồ bỉm sữa mẹ bé.
Bận rộn ngập đầu như thế nhưng chị tôi chăm lo bản thân rất tốt. Phải nói là đi đâu chị tôi cũng nổi bật đỉnh cao luôn, ai trông thấy cũng phải nán lại nhìn. Chị có da đẹp, trang điểm đẹp, quần áo phụ kiện toàn hàng hiệu từ đầu đến chân, xịt nước hoa thơm phức. Đã thế còn có 2 trợ lý kè kè cạnh bên, 1 người chuyên lo phục trang với kiểu tóc, còn 1 người thì chuyên trả lời tin nhắn công việc, lịch trình làm việc nọ kia. Đúng kiểu hình mẫu nữ chủ tịch mà ai cũng mơ ước.
Anh rể tôi giúp vợ quản lý 2 shop quần áo vì đó là công việc phù hợp nhất với anh rồi. Tôi thì đang học việc ở spa, chị bảo khi nào tôi có đủ mấy loại bằng cấp như chị yêu cầu thì sẽ cho tiền mở cơ sở mới, “bổ nhiệm” tôi làm chủ chỗ đó luôn để có thu nhập riêng.
Bố mẹ tôi có cô con gái giỏi giang nên sướng lắm. Ông bà chỉ ở nhà trông cháu hộ con, cơm nước tắm rửa, đưa đón cháu đi học đi chơi. Còn lại tiền nong sinh hoạt phí đã có chị tôi lo hết. Ngày xưa lúc chị nằng nặc đòi lấy chồng rồi bán vàng cưới đi lấy vốn mở spa, bố mẹ tôi đã quát mắng chị lên bờ xuống ruộng. Giờ thì tuyệt nhiên không ai chê trách chị nửa câu, chỉ thấy bố mẹ đi đâu cũng khoe con gái thành đạt.
3 cái nhà hiện tại chị tôi đang cho thuê 2 chung cư, còn 1 căn biệt thự sân vườn thì gia đình chị đang ở. Tôi cũng dọn sang biệt thự ở được hơn 1 năm rồi, để tiện cho việc đưa đón các cháu sang chỗ ông bà ngoại và học chị gái quản lý spa.
Đợt này bọn trẻ con nghỉ hè nhưng lại đúng cao điểm spa của chị tôi đông khách, thế là thi thoảng tôi lại phải dẹp việc sang một bên để phụ bố mẹ trông cháu. Thằng Tôm anh cả 7 tuổi đã tự biết ăn biết chơi riêng, còn con Kem em gái nó 5 tuổi nhưng vẫn nhõng nhẽo lắm. Kem được chiều từ bé nên "bánh bèo" tiểu thư, bám ông bà ngoại với dì còn hơn bố mẹ nó. Con bé gần như chẳng biết tự làm gì, dạy vệ sinh cá nhân bao lần mà vẫn không thực hiện được tử tế.
Tôi thấy lạ vì chị mình dù ở nhà hay ra ngoài cũng luôn ăn diện sang chảnh, thế mà con gái ruột của chị lại nhếch nhác như đứa chăn bò. Thật sự luôn đấy, không phải tôi chê bai nói xấu cháu mình đâu! Ngày nào ở với ông bà ngoại Kem cũng được tắm rửa sạch sẽ gọn gàng, nhưng về nhà mình thì Kem biến thành đứa “ăn xin”. Tôi sống cùng với bố mẹ nó cũng không hiểu tại sao lại thế.
Nhà chị gái có giúp việc nên họ dọn dẹp suốt, thơm phức sáng bóng từ trong ra ngoài. Ấy thế mà con Kem nó về nó nghịch ngợm rồi chạy nhảy nô đùa với anh trai từ ngoài vào trong, lăn lê đất cát ở vườn tha vào trong bếp, bốc thức ăn rơi vãi các kiểu dây ra quần áo. Thế là trông nó như Lọ Lem ở cung điện vậy. Thay quần áo tắm rửa lại xong nó vẫn nghịch. Mách bố mẹ nó thì anh chị bảo kệ, bận không có thời gian chăm con nên nó muốn làm gì thì làm, miễn không gặp chuyện gì nguy hiểm là được.
Cái kiểu thờ ơ của chị gái làm tôi khó chịu. Con chị đẻ ra mà chị không quan tâm, sáng nó chưa dậy chị đã đi mất, khuya nó ngủ được mấy giấc rồi chị mới về. Thi thoảng anh chị mới dắt các con đi du lịch xa, cho chúng nó chơi bời ở resort tắm biển, nhưng về đến Hà Nội là lại bỏ bê.
Dạo này Kem đã bắt đầu biết hỏi tôi rằng “Dì ơi sao mẹ không cho cháu đi công viên ngắm các bạn động vật”. Nó kể đi học ở lớp các bạn có bố mẹ đến đón, nhưng nó thì toàn giúp việc hoặc ông bà đón thôi. Nó thích mẹ vì mẹ xinh, nhưng chẳng bao giờ mẹ đến lớp để nó khoe với các bạn là mẹ tớ đẹp như công chúa. Rồi thi thoảng tôi thấy nó buồn ngồi một góc, hóa ra là xem video trên mạng thấy các bạn nhỏ được mẹ bón cơm cho ăn nên nó tủi thân.
Tôi chợt nhận ra cháu gái mình là một em bé nhạy cảm. Nó đã ý thức được rất nhiều chuyện xung quanh mà người lớn chẳng biết gì. Mà tuổi thơ của lũ trẻ thì có bao nhiêu đâu, ngắn ngủi vô cùng, tôi sợ chị mình cứ mải mê công việc thì sẽ đánh mất những năm tháng đẹp đẽ bên con gái mất.
Thế là tôi quyết định nói chuyện riêng với chị mình. Lựa mãi mới có bữa chị về sớm ăn cơm tối, tôi liền rủ chị lên sân thượng ngồi uống trà. Xong tôi nhắc đến Kem, bảo chị bỏ bớt công việc để ở nhà với nó kẻo nó sắp lớn đến nơi rồi. Ngày trước Kem mới mấy tháng tuổi chị đã cai sữa để lao vào kiếm tiền. Giờ nó chuẩn bị vào lớp 1 rồi mà chị cũng không dành nhiều thời gian bên con gái. Gia đình không thiếu thốn tiền bạc vật chất nhưng tình cảm thì Kem lại thiệt thòi khá nhiều.
Đã vậy con bé lại còn thường xuyên trong tình trạng nhếch nhác nữa. Tôi cũng bất lực với việc cháu mình lười biếng và nghịch bẩn. Bố mẹ không chú ý đến Kem nên nó cũng kệ, không có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân.
Tôi bảo chị nên rèn cho Kem thói quen sạch sẽ gọn gàng. Dù gì thì nó cũng là con gái, phải chỉn chu sạch đẹp thì mới tốt. Nhỏ không dạy lớn lên khó bảo, giờ con bé ra đường ai cũng nói nó bốc mùi chua, răng thì lười đánh, quần áo cũng luộm thuộm. Chị tôi toàn phó mặc cho người nhà chăm con hộ nên chị có biết con mình thích gì hay ăn ngủ ra sao đâu. Nhà thì giàu mà con cái lôi thôi vậy cũng mang tiếng lắm.
Chưa kịp nói xong chị tôi đã đặt chén trà xuống bàn kêu cạch một cái. Chị nói tôi từ mai dọn đồ về nhà bố mẹ chứ đừng ở đây nữa. Con chị từ giờ chị sẽ tự lo, không cần ai góp ý dạy dỗ.
Tôi nói chuyện rõ nhẹ nhàng bình thường mà tự dưng chị lại cáu. Hay công việc có gì không xuôi nên tôi bị khó chịu lây? Nhắc chị quan tâm để ý đến con gái có gì sai mà phải đuổi tôi ra khỏi nhà nhỉ?
Biết tính chị mình nên tôi cũng chẳng nhiều lời nữa. Tự dưng tôi cũng phật lòng vì bị chị coi như đứa ở nhờ. Để xem từ mai chị có chăm sóc cho Kem chu đáo hơn không. Có lòng tốt mà còn bị gạt đi, chị tôi đúng là chỉ giỏi kiếm tiền chứ chuyện trong nhà thì chẳng khéo chút nào.