pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chỉ sau 3 tháng đón con riêng của chồng về nuôi, tôi đã hối hận
Ảnh minh họa
Chồng tôi từng ly hôn và có một cô con gái riêng tên Vi, cháu đang học lớp 9. Cưới nhau 5 năm nay, tôi vẫn hay gửi tiền cho mẹ Vi, xem như phụ cấp nuôi cháu. Nhưng càng lúc, chị ấy càng đòi hỏi nhiều, mặc kệ chuyện chồng cũ thất nghiệp, tôi sinh đẻ khó khăn, chị ấy đòi mỗi tháng tôi phải gửi ít nhất 3 triệu. Hồi tháng 6, chị ấy còn đòi tăng tiền phụ cấp lên thành 5 triệu với lý do con gái đã lớn nên chi tiêu quần áo nhiều hơn. Quá mệt mỏi với khoản tiền trợ cấp nuôi con riêng của chồng ngang bằng nửa tháng lương, tôi bàn với anh đưa con gái về nuôi dưỡng. Chồng tôi mừng lắm, còn khen tôi là mẹ kế tốt bụng.
Ấy vậy mà chỉ sau 3 tháng, tôi đã hối hận về quyết định hôm đó. Con riêng của chồng đang tuổi dậy thì nên tính tình ngang bướng, khó gần gũi. Đi học về, cháu vào thẳng phòng riêng rồi ở trong ấy, đợi tôi gọi ăn cơm mới ra. Công việc nhà, cháu không đụng tay vào cái gì, kể cả chuyện quét nhà, nấu cơm. Đi làm về mệt, thấy cháu nằm chơi game trong phòng, cơm chưa nấu, chén bát chưa rửa, tôi giận mắng vài câu thì đã bị chồng nặng nhẹ mắng lại. Thậm chí, con trai tôi thích chơi cùng chị gái nên cứ thấy chị là gọi, là cười. Đáp lại, con riêng của chồng vẫn điềm nhiên lướt điện thoại, để em suýt té ngã mà không hề quan tâm đến.
Dạo gần đây, cháu bế về một con mèo, bảo là của bạn tặng sinh nhật. Con mèo lông xù nên rụng tá lả khắp nhà; trên ghế nệm, quần áo đều dính lông mèo rất khó chịu. Con trai tôi hay ho khan, thường bệnh vặt nên tôi khuyên Vi đem mèo về cho mẹ ruột nuôi thì cháu lại không chịu.
Đỉnh điểm sức chịu đựng của tôi là khi con mèo ấy cào lên tay con trai 3 vết dài, rướm máu. Tôi tức tối đem con mèo vứt ra ngoài sân. Con riêng của chồng thấy thế thì trừng mắt mắng tôi là mẹ ghẻ, lòng dạ độc ác. Tức quá không chịu nổi, tôi lớn tiếng mắng cháu và đuổi cháu về bên nhà mẹ đẻ. Chồng tôi nghe ồn ào nhưng thay vì hỏi han sự tình, anh ấy lại giơ tay đòi tát tôi vì tội mắng đuổi con anh ấy đi.
Hành động của chồng như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Có bố bênh, Vi càng được nước lấn tới, cứ trừng mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Tôi ôm con trai ra sau nhà rửa tay chân mà bật khóc cùng con vì quá tủi thân lẫn hối hận. Biết trước thế này, tôi đã không đưa con riêng của chồng về chăm sóc. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vì con bé sao?