"Chìa khóa" giúp trẻ thoát bẫy lừa đảo, "bắt cóc online"
Ảnh minh hoạ: Unsplash
Tội phạm mạng ngày càng tinh vi với những chiêu trò đe dọa, dụ dỗ hay thao túng tâm lý “ngắt kết nối” để trẻ không dám nói với ai. Bà Lê Thị Mai Quyên - Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, cho rằng chia sẻ, gắn kết với gia đình, bạn bè, cộng đồng chính là vũ khí mạnh nhất giúp trẻ thoát bẫy lừa đảo trực tuyến.
Theo bà Lê Thị Mai Quyên, tội phạm thường sử dụng 3 chiêu trò phổ biến để "ngắt kết nối" trẻ khỏi những người có thể hỗ trợ các em.

Bà Lê Thị Mai Quyên - Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111
1. Đe dọa
Kẻ xấu thường dựng lên những kịch bản có vẻ "hợp lý" để làm trẻ hoảng loạn. Chúng giả danh công an hoặc viện kiểm sát, gửi giấy tờ hay email giả và khẳng định rằng nạn nhân liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng. Mục tiêu duy nhất là khiến trẻ tin rằng mình đang rơi vào rắc rối lớn và phải lập tức nghe theo chỉ dẫn.
Nhiều đối tượng chọn cách uy hiếp bằng việc dọa tung hình ảnh hoặc video nhạy cảm lên mạng hoặc gửi đến gia đình, bạn bè, thầy cô. Sự xấu hổ và lo sợ bị phán xét khiến trẻ càng thu mình, càng im lặng và càng dễ rơi sâu hơn vào sự kiểm soát.
Một dạng đe dọa khác cũng rất thường gặp là đe dọa bạo lực. Chỉ từ những thông tin cá nhân mà trẻ vô tình để lộ như tên trường, địa chỉ, bạn bè, tội phạm có thể phóng đại thành nguy cơ bị hành hung hoặc làm hại cho người thân. Với trẻ, những lời đe dọa này đủ để tạo nên cảm giác bất an kéo dài, khiến các em khó phân biệt thật - giả.
Dù cách thức khác nhau, tất cả đều hướng tới một mục đích chung là làm cho trẻ sợ đến mức không dám kể với bố mẹ hay thầy cô. Và chỉ cần đạt được sự im lặng ấy, tội phạm lập tức nắm lợi thế.
Vì vậy, phản ứng quan trọng nhất khi trẻ bị đe dọa lại rất đơn giản: chặn số, chụp lại màn hình tin nhắn, và nói ngay với bố mẹ hoặc thầy cô. Khi trẻ mở lời, toàn bộ sức mạnh của những lời đe nạt kia sẽ lập tức sụp đổ.

Ảnh minh hoạ
2. Thao túng tâm lý
Đây là kiểu tiếp cận mà tội phạm mạng dùng để tạo sự phụ thuộc, khiến nạn nhân mất khả năng tự quyết, tin rằng chỉ có kẻ xấu mới "giải quyết được mọi chuyện".
Chúng thường bắt đầu bằng cách đưa những thông tin mập mờ, cố ý tạo ra các mâu thuẫn để trẻ hoang mang và nghi ngờ chính phán đoán của mình. Khi trẻ không còn tin vào phán đoán, chúng tiếp tục hướng dẫn từng bước "cần phải làm", từ đó hình thành cảm giác rằng kẻ lạ trên mạng chính là người duy nhất hiểu chuyện và có thể "giúp đỡ".
Tội phạm còn khéo léo đưa ra những "giải pháp" nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là chiếc bẫy khiến trẻ tự đưa mình vào vòng kiểm soát. Trẻ bị dẫn dắt từng chút một mà không nhận ra rằng mỗi hành động đều được tính toán để khoá chặt các em trong mối quan hệ độc hại.
Cùng với đó là sự xen kẽ giữa ép buộc và những cử chỉ thân thiện: khi thì gây áp lực, lúc lại khen ngợi, tỏ ra thấu hiểu hay hứa hẹn hỗ trợ. Chính sự đan xen này tạo thành một kiểu "gắn kết đau thương", khiến trẻ cảm thấy ràng buộc về mặt cảm xúc và ngày càng khó thoát ra.
Với kiểu thao túng này, thông điệp quan trọng nhất dành cho trẻ cần được nhắc lại thật rõ ràng: nếu con cảm thấy bối rối hay bị ép buộc, hãy dừng lại và hỏi ý kiến bố mẹ hoặc thầy cô. Và tuyệt đối đừng tin lời khen từ người lạ. Chỉ cần một cuộc trò chuyện với người thân, toàn bộ chuỗi thao túng tinh vi mà kẻ xấu xây dựng sẽ bị chặn đứng.
3. Dụ dỗ
Chiêu trò này kẻ xấu dùng với mục đích xây dựng lòng tin từ từ để tiếp cận và lôi kéo trẻ vào những hành vi nguy hiểm. Trẻ em và thanh thiếu niên rất dễ mắc phải, bởi nó đánh vào những khao khát quen thuộc như được quan tâm, được công nhận, được nhận quà hay lời khen.
Chúng dụ dỗ bằng vật chất hấp dẫn: nào là hứa quà tặng, tiền, tài khoản game hoặc cả những "việc nhẹ lương cao" nghe có vẻ vô hại. Mục tiêu thực sự nằm sau đó là để đổi những hình ảnh, thông tin cá nhân mà trẻ không lường hết được mức độ nguy hiểm.
Một dạng dụ dỗ tinh vi hơn là đánh vào cảm xúc. Kẻ xấu giả làm bạn thân, người yêu, thậm chí là "cố vấn" giàu kinh nghiệm. Chúng khen ngợi, tỏ ra đồng cảm, tạo nên một mối quan hệ bí mật khiến trẻ có cảm giác được thấu hiểu hơn bất kỳ ai khác. Chính sự liên kết cảm xúc ấy làm trẻ dễ bỏ qua cảnh giác và chia sẻ những điều nhạy cảm mà các em không bao giờ nói với người thân.
Sau khi đã tạo dựng niềm tin đủ lớn, tội phạm bắt đầu thúc đẩy hành vi nguy hiểm: yêu cầu trẻ gửi ảnh nhạy cảm, thực hiện video call riêng tư hoặc thậm chí sắp xếp gặp mặt ở ngoài đời. Đây là giai đoạn rủi ro cao nhất và cũng là lúc trẻ dễ rơi vào vòng kiểm soát mà không thể tự thoát ra.
Với kiểu dụ dỗ này, thông điệp cảnh báo cần được gửi đến trẻ rõ ràng và dứt khoát: không nhận quà từ người lạ, không gặp riêng và kể ngay cho bố mẹ nếu có ai tỏ ra quá thân thiện trên mạng. Chỉ cần trẻ chủ động chia sẻ, mọi nỗ lực tiếp cận của kẻ xấu sẽ lập tức bị chặn đứng.

Bố mẹ hãy dạy con nguyên tắc "3 KHÔNG"
Kết nối là chìa khoá phá vỡ bẫy lừa đảo
Từ 3 chiêu trò trên có thể thấy rằng mọi phương thức tấn công đều hướng tới mục tiêu chung là khiến trẻ im lặng. Khi trẻ không dám chia sẻ, không dám hỏi, không dám nói với bố mẹ, kẻ xấu sẽ giữ được thế chủ động tuyệt đối.
Ngược lại, chỉ cần trẻ mở lời là có thể phá vỡ bẫy. Bà Lê Thị Mai Quyên nhấn mạnh rằng "kết nối" là vũ khí mạnh nhất giúp trẻ chống lại thao túng tâm lý và lừa đảo trực tuyến. Khi trẻ cảm thấy mình luôn có thể nói với người lớn; khi bố mẹ duy trì những cuộc trò chuyện nhỏ hàng ngày; khi thầy cô, bạn bè và cộng đồng tạo ra vòng tròn hỗ trợ, thì tội phạm công nghệ sẽ không còn cơ hội tiếp cận trẻ một cách đơn độc.
Một đứa trẻ biết tìm đến cha mẹ khi gặp rắc rối luôn an toàn hơn rất nhiều so với một đứa trẻ cố gắng tự chống chọi trong im lặng. Trong thế giới số rộng lớn nhưng đầy cạm bẫy, kết nối vừa là chiến lược phòng vệ vừa là chìa khóa để trẻ tự giải phóng mình khỏi nguy hiểm.
Khi gia đình trở thành nơi trẻ luôn tìm về để hỏi, kể và chia sẻ thì "bẫy" nào của tội phạm mạng cũng trở nên vô hiệu.
Nguyên tắc "3 KHÔNG" cha mẹ cần dạy trẻ:
KHÔNG chia sẻ thông tin cá nhân
KHÔNG gặp người lạ quen qua mạng
KHÔNG im lặng khi bị làm phiền hoặc đe dọa
Những nguyên tắc này giúp trẻ giữ được khoảng cách an toàn và chủ động lên tiếng, đặc biệt khi đối diện các hành vi đe dọa, thao túng hoặc dụ dỗ.