Tôi yêu chồng, yêu anh ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ, dù chưa lần nào tôi thừa nhận với anh chuyện đó. Tuy nhiều lúc anh khiến tôi phát cáu nhưng anh chắc chắn là người bạn đời tốt của tôi. Dù đã có lần tôi nói với anh rằng tôi không muốn sống cùng anh trong một lần chúng tôi xảy ra tranh cãi. Nhưng nếu chúng tôi kết thúc thật, tôi không biết mình sẽ ra sao.
Cuối một ngày dài, tất cả những gì tôi muốn là nghỉ ngơi trong căn phòng, ngả lưng trên chiếc giường thoải mái của hai vợ chồng và cảm nhận sự ấm áp, thân thương, tình yêu của anh. Anh là người bạn đời, bạn đồng hành thân thiết, người giúp tôi luôn sống là chính mình.
Những tháng ngày còn hẹn hò và cả thời điểm bắt đầu bước vào hôn nhân, vợ chồng tôi đã thảo luận rõ việc con cái. Vì tôi và anh đều đã có con riêng từ cuộc hôn nhân trước nên khi ấy việc có thêm con chưa có trong kế hoạch của cả hai, không có trong suy nghĩ của tôi. Thêm nữa, cuộc sống vợ chồng đang ổn.
Con trai riêng của tôi đang sống cùng chồng cũ của tôi. Còn tôi cũng đang điều chỉnh và vui vẻ, tận hưởng cuộc sống mới sau thất bại hôn nhân đầu tiên. Chồng tôi cũng khá rảnh rang, tự do vì hai con gái của anh đang sống cùng mẹ chúng.
Từ khi anh đón hai con riêng của mình về chung sống, nhiều thứ đã thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi đã phải điều chỉnh, học cách chấp nhận. Tôi cũng bắt đầu lo sợ tình cảm anh sẽ khác. Tôi lại muốn có con chung cùng anh.
Tôi trước giờ nếu không đồng ý với anh chuyện gì, giải pháp hợp lý nhất là thỏa hiệp. Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng cuối cùng, tôi cố gắng một chút cho người mình yêu, để thấy anh hạnh phúc. Đấy cũng là suy nghĩ và cách duy nhất tôi vẫn làm để mọi việc trở nên tốt hơn nhưng lần này khác.
Khi tôi cảm thấy không thể khiến anh muốn có thêm con vì anh cho rằng điều đó khiến tôi vất vả, hay bực bội, thiếu ngủ, không còn thời gian cho riêng mình... tôi thấy lý do anh đưa ra vớ vẩn, cho rằng anh không yêu tôi.
Vào lúc tâm trạng dường như tồi tệ nhất, tôi lại nhìn về những tháng ngày cả hai bên nhau và đã bước đến hiện tại như thế nào, lòng tôi nhẹ lại.
Khi tôi cảm thấy không thể khiến anh muốn có thêm con vì anh cho rằng điều đó khiến tôi vất vả, hay bực bội, thiếu ngủ, không còn thời gian cho riêng mình... tôi thấy lý do anh đưa ra vớ vẩn, cho rằng anh không yêu tôi.
Vào lúc tâm trạng dường như tồi tệ nhất, tôi lại nhìn về những tháng ngày cả hai bên nhau và đã bước đến hiện tại như thế nào, lòng tôi nhẹ lại.
Tôi có những thách thức khi nuôi những đứa trẻ. Ở vai trò mẹ kế, có lúc tôi thành công, có khi thất bại. Nhiều lần tôi khóc vì cuộc sống không như kế hoạch và nó khó hơn tôi tưởng tượng. Một thời gian sau, tôi đã thích nghi tốt hơn. Tôi dành những ngày bình thường cho việc chăm con, hướng dẫn con học, nấu nướng...
Tôi có thể cảm nhận các con dần cảm mến tôi. Tôi giúp bọn trẻ gắn kết hơn, thoải mái đón nhận tình yêu mà ba chúng dành cho. Có những thứ nhỏ nhặt, là nụ cười, câu nói của các con khiến tôi thấy rõ vị ngọt ngào. Bọn trẻ thoải mái ngủ bên cạnh tôi hoặc có thể nói yêu tôi.
Đó là một gia đình mà tôi chờ đợi, cũng là cuộc sống lớn hơn bất kỳ kế hoạch nào tôi có thể tưởng tượng. Những yêu thương ấy làm cho tháng ngày khó khăn của tôi trở nên đáng giá, mang lại cho tôi mục đích. Tôi cũng không còn giận chồng nữa, cũng đã xua đi lo lắng trong lòng, tập trung hơn vào việc xây dựng hạnh phúc gia đình lâu bền, trọn vẹn hơn.
Tôi có thể cảm nhận các con dần cảm mến tôi. Tôi giúp bọn trẻ gắn kết hơn, thoải mái đón nhận tình yêu mà ba chúng dành cho. Có những thứ nhỏ nhặt, là nụ cười, câu nói của các con khiến tôi thấy rõ vị ngọt ngào. Bọn trẻ thoải mái ngủ bên cạnh tôi hoặc có thể nói yêu tôi.
Đó là một gia đình mà tôi chờ đợi, cũng là cuộc sống lớn hơn bất kỳ kế hoạch nào tôi có thể tưởng tượng. Những yêu thương ấy làm cho tháng ngày khó khăn của tôi trở nên đáng giá, mang lại cho tôi mục đích. Tôi cũng không còn giận chồng nữa, cũng đã xua đi lo lắng trong lòng, tập trung hơn vào việc xây dựng hạnh phúc gia đình lâu bền, trọn vẹn hơn.