Đó là một buổi sáng tại một trường học. Một em nữ sinh tuổi teen bước vào lớp và cô đã kể cho cô giáo nghe chuyện mình bị xâm hại tình dục.
Sau khi được nhà tâm lý học Huỳnh Mai kể lại vào tháng trước, vụ việc trên đã khiến dư luận Việt Nam xôn xao. Tâm lý ngại chia sẻ được xem là một rào cản đối với việc đưa các vụ xâm hại tình dục trẻ em ra ánh sáng.
Tuy nhiên, sau nhiều vụ lạm dụng trẻ em có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt, rất nhiều vụ trong số đó, giáo viên chính là thủ phạm, chính phủ đã đưa ra một số sáng kiến nhằm thay đổi thái độ thờ ơ trên như: Sáng kiến “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học”; Giới thiệu các lớp học đối phó với hành vi tấn công tình dục bắt buộc đối với trẻ; Ra mắt sách giáo khoa dạy trẻ cách đối phó với hành vi tấn công tình dục và những phần cơ thể nào trên người là riêng tư, không ai được động chạm.
Đối với các nạn nhân tuổi teen, trường học là nơi khởi đầu quan trọng cho chiến dịch. Thảo bắt đầu bị giáo viên dạy toán lạm dụng trong suốt 2 năm từ năm mới 13 tuổi. Do sự kỳ thị và văn hóa luôn giữ bí mật về những tổn thương, kẻ lạm dụng cô chưa bao giờ bị nêu tên hay bị đưa ra xét xử. “Ông ta từng đánh tôi. Tôi rất sợ, nhưng tôi không dám nói với bố mẹ vì ông ta đe dọa sẽ giết tô. Ông ấy thao túng tôi. Ông ta làm tôi cảm thấy tồi tệ với chính bản thân mình”, Thảo nói.
Hành vi lạm dụng, bạo lực ban đầu sau đã biến thành lạm dụng tình dục khi Thảo mới 14 tuổi. Cuối cùng, cô gái nhỏ đã nói với mẹ mình nhưng cả hai lại quyết định không báo cáo vụ việc. “Mẹ tôi không muốn mọi người làm tổn thương tôi bằng những đánh giá, những lời nói hay những lời đồn”, Thảo ngậm ngùi.
“Tôi đã phải mất nhiều năm để phục hồi. Tôi đã trải qua rất nhiều lần gục ngã đến mức không thể đếm được. Tôi từng tự làm tổn thương chính mình và nó khiến cha mẹ của tôi rất đau khổ. Sự việc đó kéo dài 735 ngày. Và tôi đã chịu đựng nó trong suốt 735 ngày đó, cảm giác như là 10 năm vậy”, cô gái trẻ nhớ lại chuỗi ngày kinh hoàng.
Thảo không phải là nạn nhân duy nhất của tình trạng lạm dụng tình dục tại trường học. Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng ở Việt Nam trong năm nay mà thủ phạm là các giáo viên, ví dụ như vụ việc một giáo viên đạo đức tại Đà Nẵng mới đây đã bị bỏ tù vì cưỡng hiếp các nữ sinh, hay một giáo viên khác ở Lào Cai đã bị bắt vì khiến cho một em nữ sinh 14 tuổi mang thai.
Tại Việt Nam, các quy định pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em còn chưa cụ thể khiến việc kết án trở nên khó khăn. Một số hình thức của bạo lực tình dục thậm chí còn không được coi là tội hình sự. Cụ thế, tấn công tình dục vẫn là một vi phạm hành chính với mức tiền phạt tối đa chỉ khoảng 13 USD (khoảng 300.000 VNĐ).
Vào tháng 3, một người đàn ông đã chỉ bị phạt 200.000 VNĐ vì tấn công tình dục một phụ nữ trong thang máy chung cư tại Hà Nội. Tháng sau đó, một cựu quan chức từng công tác ngành kiểm sát cũng bị bắt gặp trong một vụ việc tương tự ở TP.HCM, nhưng lần này nạn nhân bị quấy rối chỉ là một bé gái. Vụ việc đã gây chấn động trên toàn quốc và khiến cư dân của khu chung cư phải nộp đơn kêu gọi xử lý hình sự.
Chiến dịch của chính phủ không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề lạm dụng tình dục cho đối tượng là giáo viên, mà lực lượng công an cũng đang được đào tạo để phát hiện các dấu hiệu của hành vi tấn công tình dục ở cả phụ nữ và trẻ em ngoài những bằng chứng hiện hữu trên cơ thể nạn nhân.
Năm 2018, Việt Nam đã ghi nhận 1.547 vụ lạm dụng trẻ em, nhưng do văn hóa giữ bí mật quanh những tổn thương do bị lạm dụng, con số thực có thể cao hơn nhiều.
Bà Rana Flowers, đại diện Unicef tại Việt Nam, cho biết, con số trên có thể chỉ là “đỉnh của tảng băng trôi”. Bà hoan nghênh các sáng kiến của chính phủ Việt Nam, nhưng cho biết chính phủ cần phải hành động nhiều hơn nữa, đặc biệt là liên quan đến vấn nạn lạm dụng trực tuyến.
Sự phát triển nhanh chóng của Internet ở Việt Nam làm tăng nguy cơ mới liên quan đến lạm dụng và khai thác trên Internet và mạng xã hội đối với trẻ em.
Việt Nam vẫn còn thiếu một khung pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực, đặc biệt là xâm hại tình dục. Việc này cũng dẫn đến việc thiếu các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho nạn nhân bị lạm dụng.
Chiến dịch nâng cao nhận thức của chính phủ đang dần “thấm” vào xã hội, khi mọi người đã bắt đầu lên tiếng về việc lạm dụng trẻ em, kêu gọi phải có luật pháp rõ ràng và luật phải được thực thi hiệu quả hơn, truyền bá nhận thức về hành vi lạm dụng trẻ em trên các phương tiện truyền thông xã hội, thậm chí thiết kế trò chơi để dạy trẻ cách tự vệ. Tại TP.HCM, nhiều trẻ từ 6 tuổi cũng được cha mẹ đăng ký tham gia các lớp học tự vệ.
* Tên các nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ danh tính.