"Chiến dịch" kéo con trai lớp 12 khỏi trò chơi điện tử
Ảnh minh họa
Khi con chệch hướng, phản xạ đầu tiên thường là siết chặt hơn, kiểm soát nhiều hơn, lấp đầy mọi khoảng trống của con bằng sự hiện diện của người lớn. Nhưng đôi khi, chính điều đó lại khiến đứa trẻ không còn cơ hội học cách tự đứng vững.
Thanh Tâm gặp chị vào một buổi chiều muộn, gương mặt chị căng như đang mang theo cả một ngày dài nặng trĩu. Chị nói về con trai mình, cậu bé lớp 12, đang đứng trước một trong những ngã rẽ quan trọng nhất của tuổi đời. Đáng lẽ đó phải là quãng thời gian dốc toàn lực cho việc học nhưng con chị lại trượt vào thế giới của những trò chơi điện tử.
Gia đình chị bắt đầu bước vào một "chiến dịch" giữ con. Chị và con gái lớn thay nhau đưa đón, gần như không để con có một khoảng thời gian nào ở một mình. Người cha vốn bận rộn, trước đây ít khi có mặt trong những câu chuyện học hành của con, nay cũng thay đổi. Anh tìm thầy, tìm lớp, tối nào cũng ngồi kèm con học, khi con ngủ lại mang gối sang nằm cạnh. Một sự quan tâm dồn dập, như thể cả gia đình đang cố giữ lấy cậu bé bằng tất cả những gì họ có.
Nhưng trong câu chuyện ấy, tôi không chỉ nghe thấy sự lo lắng, mà còn cảm nhận rõ nỗi bất an sâu xa của một người mẹ. Chị kể rằng trước đây, gia đình từng bàn đến chuyện cho con đi du học ngành quản trị công. Người chồng không đồng ý, chị kiên trì thuyết phục, cuối cùng anh cũng xuôi theo. Thế nhưng, nghịch lý là khi cánh cửa du học dần mở ra, khi những giấy tờ, kế hoạch bắt đầu thành hình, chị lại thấy lòng mình chênh vênh hơn bao giờ hết.
"Con ở nhà mình còn không giữ được, nếu nó đi xa, một mình giữa bao nhiêu cám dỗ, mình sẽ phải làm sao?" - Chị hỏi, nhưng dường như câu hỏi ấy không chờ một câu trả lời cụ thể.
Tôi nhìn chị, và nghĩ về rất nhiều bậc cha mẹ khác mình từng gặp. Khi con chệch hướng, phản xạ đầu tiên thường là siết chặt hơn, kiểm soát nhiều hơn, lấp đầy mọi khoảng trống của con bằng sự hiện diện của người lớn. Nhưng đôi khi, chính điều đó lại khiến đứa trẻ không còn cơ hội học cách tự đứng vững.
Cậu bé ấy có thể đang chơi game quá nhiều, nhưng có lẽ điều đáng để lắng nghe hơn là: Con đang tìm kiếm điều gì ở đó? Một cảm giác được kiểm soát, được công nhận, hay chỉ đơn giản là một nơi để tạm quên đi áp lực?
Câu chuyện của chị là nỗi băn khoăn rất thật của nhiều người mẹ, khi đứng giữa hai lựa chọn: Giữ con thật chặt hay học cách buông tay đúng lúc. Có lẽ, hành trình khó nhất không phải tìm một ngôi trường tốt mà là giúp con đủ vững vàng để bước đi, dù có hay không có vòng tay của gia đình bên cạnh.
Thanh Tâm nói với chị, điều quan trọng lúc này không phải "giữ con" bằng mọi giá; hãy giúp con tự muốn quay lại với mục tiêu của mình. Để làm được điều đó, gia đình có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng đúng hướng.
Trước hết, giảm dần sự kiểm soát mang tính bao vây. Việc thay phiên đưa đón, ngồi học kèm, ngủ cùng… xuất phát từ tình thương nhưng vô tình khiến con cảm thấy bị giám sát liên tục. Một cậu bé 18 tuổi cần không gian để tự chịu trách nhiệm. Chị có thể thỏa thuận với con về thời gian biểu rõ ràng, trong đó có cả thời gian học và thời gian giải trí chứ không phải cấm đoán hoàn toàn việc chơi game.
Thứ hai, trò chuyện với con như một người đang trưởng thành, không phải một đứa trẻ "có vấn đề". Đừng bắt đầu bằng câu hỏi "Tại sao con lại chơi nhiều thế?", hãy thử: "Dạo này con thấy điều gì làm con mệt nhất?". Khi con cảm thấy được lắng nghe thay vì bị phán xét, con sẽ cởi mở hơn. Rất có thể, game chỉ là cách con giải tỏa áp lực thi cử hoặc sự kỳ vọng từ gia đình.
Thứ ba, gia đình cần thống nhất cách đồng hành, đặc biệt là vai trò của người cha. Sự xuất hiện đột ngột, dồn dập của bố có thể khiến con áp lực hơn là được hỗ trợ. Thay vì "ngồi canh học", người cha có thể chia sẻ về trải nghiệm cá nhân, về những lần thất bại để con hiểu rằng hành trình trưởng thành không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Con trai chị không thiếu năng lực, chỉ đang thiếu điểm tựa bên trong. Điều gia đình cần làm là giúp con tìm lại điểm tựa ấy.
Cuối cùng, với kế hoạch du học, chị đừng vội lo xa. Hãy xem đây là động lực để cùng con rèn luyện kỹ năng tự lập, quản lý thời gian, tự học, kiểm soát thói quen. Nếu con chưa sẵn sàng, việc trì hoãn cũng không phải thất bại.