Hôm nào chồng vui, chị cảm thấy cuộc sống thật thoải mái, dễ chịu, vui vẻ. Thế nhưng, những hôm chồng buồn, chồng cáu gắt, chị cũng buồn bã, ủ ê, chán chả muốn sống. Đi đâu, làm gì, chị cũng nhìn thái độ của chồng. Liếc nhìn ánh mắt của chồng chị mới cho phép mình đi ra khỏi nhà hay quyết định việc gì đó hay không.
Chị quen và hài lòng với việc phụ thuộc vào chồng như vậy trong khi kinh tế gia đình cũng là phần lớn chị lo. Chị nghĩ rằng, người phụ nữ phải nhún nhường, hy sinh thì gia đình mới có hạnh phúc, đàn ông mới ghi nhận và trân trọng. Và anh có ra ngoài thì chẳng thể kiếm đâu được người phụ nữ có nhiều phẩm chất tốt như vợ mình.
Thế nhưng, một ngày, phát hiện chồng say nắng cô gái kém mình đủ mọi mặt, chị mới vỡ òa. Chị đau lòng tưởng chừng muốn chết. Chị hận chồng ghê gớm vì không nhìn thấy những hy sinh bao năm của vợ.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị thấy cách sống của mình từ trước đến nay rất sai lầm. Chị nhận ra người phụ nữ không cần phải hy sinh để giữ chồng. Chị đã thay đổi bằng cách sống đúng với mình. Chị không gồng gánh mọi việc. Chị thay đổi từ vẻ bề ngoài đến tính cách, cách sống. Chị ăn mặc quyến rũ hơn, biết khoe những nét đẹp của bản thân. Chị không lệ thuộc cảm xúc vào chồng nữa, không kiểm soát chồng từ li từng tí. Chị đọc nhiều sách, ra ngoài gặp gỡ bạn bè, chăm chỉ cập nhật kiến thức nuôi dạy trẻ. Chị không có thời gian để buồn vì anh, hoặc nếu có cũng chỉ chốc lát rồi trôi qua rất nhanh. Chị dành thời gian cho lịch trình dày đặc của mình.
Dần dần một thời gian, anh bỗng phải gây sự chú ý cho chị. Khi anh thấy chị đẹp hơn, quyến rũ hơn và “bơ” mình đi, anh phải quay lại tìm cách giữ chị và mong muốn được chị quan tâm. Nhưng khi này chị đã khác, những thứ chị dành cho anh được tung hứng theo cảm xúc và mong muốn của chị. Chị vẫn còn yêu anh nhưng chị yêu bản thân mình hơn. Thế nên, chị phải giữ mình, còn anh giữ chị!