Cha mẹ cần dạy con cảm nhận, trân trọng cái đẹp từ thiên nhiên. Ảnh minh họa internet. |
Khi bố mẹ cưng chiều con quá đáng, con mặc nhiên nghĩ mình có quyền lấy một lý do nào đó để khỏa lấp sự vô ơn của mình. Nếu như con người đốn cây bừa bãi vì... cần tiền để... hưởng thụ cuộc sống thì đứa trẻ có thể nhận một cách vô tư sự giúp đỡ từ bố mẹ vì... mình là con của bố mẹ! Và cha mẹ cũng cho con thấy, hễ con học là con có quyền... khỏi làm việc, hễ con khó chịu một chút là có quyền đòi hỏi mè nheo...
Bố mẹ cho con đặc quyền được phép "leo lên đầu" người khác ngồi. Ra đường việc gì không như ý là có quyền than vãn, trách móc... Thậm chí, khủng khiếp hơn, đụng cái bàn là đánh cái bàn, đụng ghế đánh ghế, đụng ai đánh nấy.
Bố mẹ không hiểu rằng, việc chiều chuộng và không giáo dục con cảm kích từng hành động nhỏ, từng chút cái đẹp của cuộc sống, không dạy con bảo vệ mà cho con cảm giác mình có quyền phá hoại mọi thứ, thậm chí "tôi có tiền tôi có quyền". Phụ huynh đã bao giờ dạy con cảm ơn một người như cô lao công, như anh bồi bàn khi được họ giúp đỡ. Có dạy con cảm nhận, trân trọng cái đẹp từ thiên nhiên, cảm nhận một bài hát rồi cảm tạ vì bài hát ấy đã nói lên nỗi lòng mình, giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe…
Cha mẹ cần dạy con biết ơn cha mẹ bằng chính việc con chia sẻ với gia đình. Ảnh minh họa internet. |
Phụ huynh đã bao giờ cho con cảm ơn mẹ thiên nhiên trước mỗi bữa ăn. Mọi thứ mình khai thác từ thiên nhiên, từ thứ nhỏ nhất đến lớn nhất không đến từ thiên nhiên thì đến từ đâu? Vậy mà ta xài vô tội vạ và chưa bao giờ cảm ơn, chẳng bao giờ bảo vệ. Chính chúng ta nuôi dưỡng sự vô ơn trong con người mình mà mong con mình sống biết ơn sao?
Nuôi dưỡng lòng biết ơn phải là một hành trình tỉnh thức và tu tập liên tục. Tôi thấy nhiều người chỉ biết kêu ca oán thán cho cuộc đời mình mà chưa bao giờ biết cảm tạ cuộc sống này.
Chúng ta có xu hướng coi thường những gì được nhận và coi đó là đương nhiên, để rồi khi mất chúng ta bơ vơ và sợ hãi.
Vậy sao không tạ ơn để giữ lại, bảo vệ và nuôi dưỡng cho nhau, con người với con người, con người với muôn loài, con người với thiên nhiên?
Cảm tạ chính là chìa khóa của hạnh phúc, lòng biết ơn là chìa khóa của sự trân trọng và giữ gìn.
Vậy mà bạn chưa dạy con biết ơn cha mẹ bằng chính việc con chia sẻ với gia đình, chưa dạy con biết ơn mẹ thiên nhiên bằng cách bảo vệ môi trường, bạn vẫn chưa dạy con mình biết ơn từng ngọn cây cọng cỏ, thậm chí phải bảo vệ thiên nhiên và nâng niu, chăm sóc thiên nhiên? Chưa dạy cho con mỗi bữa ăn hãy ăn bằng lòng biết ơn, cảm kích chính cơ thể của mình bằng mỗi ngày hít thở để cảm nhận sự sống còn tồn tại? Buổi tối hãy tạ ơn cuộc đời với tất cả tấm lòng và nguyện sẽ sống đẹp để đền đáp cuộc đời này!