Chế độ hỗ trợ học phí cho sinh viên dân tộc thiểu số

Chế độ hỗ trợ học phí cho sinh viên dân tộc thiểu số

Sinh viên người dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ chi phí học tập với với mức bằng 60% mức lương cơ sở.

Thư viện trực tuyến: Cách bà mẹ trẻ người dân tộc thiểu số nuôi con khỏe - dạy con ngoan

Thư viện trực tuyến: Cách bà mẹ trẻ người dân tộc thiểu số nuôi con khỏe - dạy con ngoan

Chị Triệu Thị Hoài, dân tộc Tày ở xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, chia sẻ về cách nuôi con khỏe mạnh - dạy con ngoan ngoãn theo cách hiện đại với tình yêu, kiến thức, sự kiên nhẫn và giữ bản sắc dân tộc.

Giải pháp hỗ trợ phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số tiếp cận tiếng Ra-Glai từ nhà trường

Giải pháp hỗ trợ phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số tiếp cận tiếng Ra-Glai từ nhà trường

TS. Phạm Văn Luân, Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, đã có cuộc trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, xung quanh giải pháp hỗ trợ vận động phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số khu vực phía Nam tiếp cận tiếng Ra-Glai từ nhà trường.

7 giải pháp cần ưu tiên để giải quyết vấn đề cấp thiết với phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi

7 giải pháp cần ưu tiên để giải quyết vấn đề cấp thiết với phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thạc sĩ Lê Thị Thùy Linh, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, có cuộc trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam xoay quanh vấn đề cần xác định và giải quyết kịp thời vấn đề xã hội với phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Thư viện trực tuyến: Phụ nữ dân tộc thiểu số thời 4.0 học cách kiếm tiền trên mạng

Thư viện trực tuyến: Phụ nữ dân tộc thiểu số thời 4.0 học cách kiếm tiền trên mạng

Ngày nay, nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số đang tự tin tiếp cận công nghệ, dần làm chủ thu nhập, làm chủ cuộc sống. Nếu còn băn khoăn chưa biết bắt đầu từ đâu, làm sao để bán hàng online khi chưa từng livestream, chưa có sản phẩm riêng, hay còn e ngại công nghệ, chị em hãy tham khảo những chia sẻ từ chuyên gia để lắng nghe và lựa chọn đâu là hướng đi phù hợp với chính mình.

Tăng cường truyền thông chính sách cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Tăng cường truyền thông chính sách cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Tây Nguyên - nơi hội tụ của 47 dân tộc anh em - là vùng đất giàu bản sắc văn hóa nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức về phát triển bền vững, nhất là trong công tác truyền thông chính sách dân tộc đến phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS). PV Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Nhung, xoay quanh vấn đề này.

Không được tham gia hợp đồng mua bán đất vì "không có quyền"

Không được tham gia hợp đồng mua bán đất vì "không có quyền"

Chị H’B., một phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, cùng chồng khai hoang, trồng cà phê trên mảnh đất đã hơn 10 năm. Khi gia đình muốn bán một phần đất để lấy tiền cho con đi học, chồng chị đi làm thủ tục nhưng người mua chỉ trao đổi với chồng, không hỏi ý kiến chị. Họ nói rằng “đất là do đàn ông đứng tên thì đàn ông quyết định”, còn chị không có quyền ký. Chị H’B. lo lắng vì nếu bán hết đất, gia đình sẽ không còn chỗ canh tác, nhưng tiếng nói của chị không được coi trọng.

Cán bộ nữ cơ sở làm chủ công nghệ góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng

Cán bộ nữ cơ sở làm chủ công nghệ góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho cán bộ nữ cơ sở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) được xem là một nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao hiệu quả hoạt động chính trị - xã hội. Thạc sĩ Lê Thị Vui, Viện Công nghệ thông tin - Học viện Phụ nữ Việt Nam - đã có cuộc trao đổi với PV Báo PNVN xung quanh vấn đề này.

Những giải pháp tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

Những giải pháp tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

TS. Ngô Thị Hồng Nhung - Học viện Phụ nữ Việt Nam - đã có cuộc trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam xoay quanh vấn đề quyền tiếp cận giáo dục cho trẻ em gái dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam hiện nay.

Làm gì để đi xuất khẩu lao động "đúng cửa"?

Làm gì để đi xuất khẩu lao động "đúng cửa"?

"Tôi tên H’Nhi, người dân tộc Ê Đê, quê ở Đắk Lắk. Năm ngoái, tôi nghe một người trong xã giới thiệu có chương trình đi Nhật làm việc, mức lương cao. Người này nói không cần biết tiếng, cứ nộp tiền làm hồ sơ và đóng 200 triệu là được đi".

Bị "chồng hờ" bỏ rơi đi lấy người khác - Có được pháp luật bảo vệ?

Bị "chồng hờ" bỏ rơi đi lấy người khác - Có được pháp luật bảo vệ?

"Tôi tên là Mùa Thị D., 27 tuổi, người dân tộc Mông ở Mù Cang Chải (Yên Bái). Năm 20 tuổi, tôi quen một người đàn ông dưới xuôi lên làm công trình. Sau vài tháng quen biết, anh ta nói yêu tôi, rồi về nhà tôi sống như vợ chồng. Chúng tôi có với nhau hai đứa con. Anh ấy hứa hẹn sẽ đưa tôi về quê làm giấy kết hôn, nhưng rồi 7 năm trôi qua không thực hiện. Gần đây, anh ấy bỏ đi, không chu cấp gì cho con, tôi nghe nói anh đã về quê và chuẩn bị làm đám cưới với người phụ nữ khác. Tôi không có giấy kết hôn, vậy pháp luật có bảo vệ tôi và hai con không?".

Phụ nữ Khmer - "hạt nhân" kiến tạo sinh kế du lịch đặc sắc

Phụ nữ Khmer - "hạt nhân" kiến tạo sinh kế du lịch đặc sắc

Trong bối cảnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) đang có bước chuyển mình mạnh mẽ về phát triển du lịch, phụ nữ Khmer đã và đang đóng vai trò then chốt trong việc kiến tạo các điểm đến gắn với văn hóa tộc người. Tiến sĩ Dương Đức Minh - Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch - đã có cuộc trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam xoay quanh vấn đề này.

Bình đẳng giới - chìa khóa phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số

Bình đẳng giới - chìa khóa phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số

Trong cuộc trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, GS.TS. Vũ Gia Hiền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Khoa học Công nghệ TPHCM đã khẳng định, bình đẳng giới là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển các dân tộc thiểu số.

Giảm nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu số: Cần giải pháp thực chất và nhân lực chuyên sâu

Giảm nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu số: Cần giải pháp thực chất và nhân lực chuyên sâu

Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Lê Thị Thanh Tâm, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam - xoay quanh vấn đề công tác xã hội trong giảm nghèo đối với phụ nữ dân tộc thiểu số.

Làm thế nào để khai sinh cho con?

Làm thế nào để khai sinh cho con?

Chị Páo, người dân tộc Mông, sinh con tại một bệnh viện huyện khi đang làm thuê xa quê. Vì chị không có giấy chứng nhận kết hôn, cũng không mang theo giấy tờ tùy thân đầy đủ nên không thể làm giấy khai sinh cho con ngay tại nơi sinh. Sau đó, chị đưa con về quê nhưng gặp vướng mắc khi làm khai sinh vì chính quyền yêu cầu có xác nhận nơi sinh, giấy tờ tùy thân của cha mẹ và các thủ tục khác. Chị lo con mình sẽ không có giấy khai sinh, sau này không đi học được.

Không được hưởng chế độ thai sản, lao động nữ có thể làm gì?

Không được hưởng chế độ thai sản, lao động nữ có thể làm gì?

Chị Mẩy, một phụ nữ dân tộc thiểu số, sau khi tốt nghiệp phổ thông, lên thành phố làm việc tại một xưởng may nhỏ. Dù đã làm việc liên tục hơn một năm và có tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng khi mang thai và sinh con, chị không được công ty hướng dẫn làm thủ tục nghỉ thai sản. Sau khi nghỉ sinh không lương hai tháng, chị quay lại xin làm thì chủ xưởng báo không còn chỗ, cũng không chi trả bất kỳ khoản nào. Chị Mẩy không biết quyền lợi của mình bị vi phạm, cũng không biết hỏi ai để được giúp đỡ.

Ứng dụng công nghệ - chìa khóa phát triển kinh tế bền vững cho phụ nữ

Ứng dụng công nghệ - chìa khóa phát triển kinh tế bền vững cho phụ nữ

Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số lan tỏa sâu rộng đến từng địa phương, việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) trở thành yêu cầu cấp thiết. PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Đức Toàn, Học viện Phụ nữ Việt Nam, xoay quanh vấn đề này.

Giải pháp thiết thực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Giải pháp thiết thực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Mặc dù đã đạt những kết quả tích cực từ khi triển khai thực hiện Dự án 8, tuy nhiên tại Gia Lai vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi. Để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại này, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Hồ Xuân Quang, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Trường Đại học Quy Nhơn, về những giải pháp thiết thực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số miền núi Gia Lai.

Thư viện trực tuyến: Phụ nữ DTTS nhận biết và phòng tránh tin giả, lừa đảo trên không gian mạng

Thư viện trực tuyến: Phụ nữ DTTS nhận biết và phòng tránh tin giả, lừa đảo trên không gian mạng

Chuyên gia Hồ Khánh Lê - Cán bộ Phụ trách Công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam - chia sẻ một số kỹ năng giúp chị em biết cách sử dụng điện thoại thông minh trên không gian mạng một cách an toàn và hiệu quả.

Dệt thổ cẩm để bảo tồn bản sắc và phát triển sinh kế cho phụ nữ Mạ

Dệt thổ cẩm để bảo tồn bản sắc và phát triển sinh kế cho phụ nữ Mạ

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện phỏng vấn ông Nguyễn Trần Kiệt - Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, xoay quanh vấn đề bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Mạ tại Đồng Nai.

Tảo hôn và vòng luẩn quẩn nghèo đói, tổn thương

Tảo hôn và vòng luẩn quẩn nghèo đói, tổn thương

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện phỏng vấn Tiến sĩ Trương Thị Yến, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, về những ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng tảo hôn tới trẻ em gái dân tộc thiểu số, qua nghiên cứu thực tế tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ).

Hiểu đúng về định kiến giới, khuôn mẫu giới và phân biệt đối xử về giới

Hiểu đúng về định kiến giới, khuôn mẫu giới và phân biệt đối xử về giới

"Xin cho biết cụ thể về khái niệm định kiến giới, khuôn mẫu giới và phân biệt đối xử về giới?", Trần Thị Thủy (Thái Bình).

Có thể bạn quan tâm

Quy trình tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2/9

Quy trình tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 29/8/2025, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13578/BTC-NSNN về việc hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, việc tặng quà có thể thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội hoặc phát trực tiếp.

Đẹp rạng ngời các nữ chiến sĩ tại buổi Tổng duyệt diễu binh 2/9

Đẹp rạng ngời các nữ chiến sĩ tại buổi Tổng duyệt diễu binh 2/9

Các nữ chiến sĩ tay ôm súng, đầu đội mũ, mạnh mẽ trong bộ trang phục đặc trưng, bước đi đầy khí thế tại quảng trường Ba Đình.

Bảo đảm tặng quà cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp

Bảo đảm tặng quà cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp

Ngày 29/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

2 mẹ con vinh dự tham gia diễu hành trong Khối Phụ nữ Việt Nam

2 mẹ con vinh dự tham gia diễu hành trong Khối Phụ nữ Việt Nam

"Mẹ con tôi và các thành viên Khối Phụ nữ Việt Nam mang trên vai sứ mệnh tô điểm thêm nét đẹp của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vinh dự của cả gia đình tôi", chị Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phúc Lợi (Hà Nội), chia sẻ.

"Biển người" trắng đêm đội mưa chờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

"Biển người" trắng đêm đội mưa chờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Buổi Tổng duyệt chính thức diễn ra vào 6h30 sáng ngày 30/8 nhưng hàng nghìn người dân từ mọi miền đất nước đã ngồi kín 2 bên đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Liễu Giai, Văn Cao, Kim Mã (Hà Nội) chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành, bất chấp lúc gần 1h sáng ngày 30/8, cơn mưa rào đổ xuống...

Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc - Phải làm gì để tự bảo vệ?

Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc - Phải làm gì để tự bảo vệ?

L.T.D, 20 tuổi, dân tộc Mông, đi làm công nhân tại một xưởng may ở tỉnh xa. "Dù chưa ký hợp đồng lao động, nhưng em đã làm việc hơn 6 tháng. Thời gian gần đây, em liên tục bị tổ trưởng phân xưởng buông lời trêu ghẹo khiếm nhã, thậm chí có lúc còn cố tình chạm vào người em trong giờ làm việc. Anh ấy còn gặng hỏi địa chỉ phòng trọ của em và nhiều lần rủ em đi chơi dù em đã từ chối. Em rất sợ, nhưng không dám nói với ai vì lo bị đuổi việc. Hơn nữa, không biết ai có thể giúp mình".

Mẹ chồng lấy tiền trợ cấp của con dâu - Làm sao để đòi lại?

Mẹ chồng lấy tiền trợ cấp của con dâu - Làm sao để đòi lại?

Chị Lò Thị N, người dân tộc Thái ở vùng cao, lấy chồng cùng xã. Sau khi sinh con đầu lòng, chị được nhận tiền trợ cấp thai sản từ Bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản ngân hàng đứng tên chị. Tuy nhiên, vì bận chăm con, chị đưa thẻ ATM nhờ mẹ chồng rút tiền hộ. Bà mẹ chồng rút toàn bộ số tiền (gần 20 triệu đồng) mà không đưa lại cho chị, chỉ nói: “Tiền này là để nuôi cháu, con không cần giữ". Chị N muốn lấy lại tiền để chi tiêu cho con nhưng không dám trái ý nhà chồng. Chị không biết có thể nhờ ai giúp hoặc có được đòi lại tiền không.

Bị chồng giữ giấy tờ tùy thân, vợ có thể làm gì?

Bị chồng giữ giấy tờ tùy thân, vợ có thể làm gì?

Chị Hờ Y S., người dân tộc Hà Nhì, 28 tuổi, sống tại một xã biên giới ở tỉnh Điện Biên. Sau khi kết hôn, chị chuyển về nhà chồng sống. Chồng chị, anh Vàng A L., thường xuyên kiểm soát chị rất chặt, không cho ra khỏi bản nếu không có sự đồng ý. Mỗi khi chị nhắc tới chuyện đi xin việc, hoặc đưa con đi học xa, anh L. đều gạt đi.

Đảm bảo sự tham gia thực chất của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội

Đảm bảo sự tham gia thực chất của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có trao đổi với Tiến sĩ, Giảng viên chính Nguyễn Văn Thanh, Khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam - đồng tác giả nghiên cứu tại Tham luận “Hoạt động đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Phước”.

Bị ép nghỉ việc khi đang mang thai - lao động nữ nên làm gì

Bị ép nghỉ việc khi đang mang thai - lao động nữ nên làm gì

Chị Hờ Thị N., 25 tuổi, là người dân tộc Tày, làm việc tại một nhà máy chế biến nông sản gần khu công nghiệp huyện. Khi biết mình mang thai được hơn 2 tháng, chị đến khám ở trạm y tế xã và xin xác nhận tình trạng thai nghén để báo với công ty.

Không biết đọc tiếng phổ thông, có được pháp luật bảo vệ khi ký văn bản bất lợi?

Không biết đọc tiếng phổ thông, có được pháp luật bảo vệ khi ký văn bản bất lợi?

Chị Lầu Thị M., 34 tuổi, người dân tộc Mông ở một xã vùng cao, không biết đọc tiếng phổ thông. Cách đây một năm, chị được người quen giới thiệu đi làm công nhân ở một xưởng may. Ngày vào làm, chị được yêu cầu lăn tay vào một văn bản “hợp đồng lao động”. Chị không hiểu nội dung, chỉ nghe người trung gian nói “ký để đi làm hợp pháp”.

Việc làm cho phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số: Cần cách hỗ trợ thiết thực

Việc làm cho phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số: Cần cách hỗ trợ thiết thực

Tại xã Nhựt Ninh (nay là một phần của xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh), phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ hội việc làm và phát triển kinh tế. Để hiểu rõ hơn thực trạng và giải pháp cho vấn đề này, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Thạc sĩ Hoàng Bào Trường - tác giả nghiên cứu tại tham luận “Hỗ trợ việc làm cho phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số tại xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An”.