Cho chồng thêm cơ hội cuối cùng thoát khỏi lầm lỗi

25/07/2019 - 21:20
Em đã cố gắng cùng con nỗ lực kéo anh về với gia đình bằng nhiều cách, nhưng dường như càng “kéo” anh về, anh lại càng “xa” vợ con hơn. Có lúc quá mỏi mệt, em đã nghĩ đến việc từ bỏ anh, mặc kệ anh với đời.

Người phụ nữ trẻ Trần Thị Hoài, sinh năm 1991, ở tỉnh Quảng Bình buồn bã tâm sự: Em lấy chồng và có 2 con, con đầu 9 tuổi, con thứ 2 được 3 tuổi. Vợ chồng em sống với nhau đến nay là tròn 10 năm, thì 6 năm đầu sống rất hạnh phúc. Chồng em rất ngoan, biết nhìn xa trông rộng, hiền lành, chịu khó, thương chiều vợ con.

Tuy nhiên 4 năm gần đây, anh như biến thành một con người khác. Anh bập vào chơi lô đề, cờ bạc rồi nợ nần chồng chất. Thậm chí, em còn buồn và vô cùng thất vọng khi phát hiện anh còn nghiện “hàng trắng” và thuốc lắc.

chong1.jpg
 Cứ lúc anh hết tiền ăn chơi và lên cơn nghiện thì về đập phá nhà, đánh đập vợ (Ảnh minh hoạ)

Khuyên bảo anh rất nhiều lần, em đã cố gắng cùng con nỗ lực kéo anh về với gia đình bằng nhiều cách, nhưng dường như càng “kéo” anh về, anh càng “xa” vợ con hơn, có lúc quá mỏi mệt, em đã nghĩ đến việc từ bỏ anh, mặc kệ anh với đời.

Nghĩ đến chuyện phải ly hôn chồng, em đau nhói. Nhìn lại 6 năm trước cả gia đình hạnh phúc bên nhau, anh yêu thương, chăm sóc vợ con bao nhiêu, thì nay anh tệ bạc bấy nhiêu.

Lần nào em cũng đấu tranh với chính bản thân mình, rồi lại bỏ qua cho anh, lại đi chạy vạy vay tiền trả nợ cho anh, khuyên bảo anh và đi học hỏi cách giúp anh cai nghiện.

Nhưng sau 4 năm, em vẫn thất bại hoàn toàn, anh ngày càng lún sâu hơn vào tệ nạn xã hội, nợ nần cũng nhiều hơn. Khi bị bọn đòi nợ truy lùng ráo riết, anh bỏ cả đi làm xe vận tải, bán cả xe là phương tiện kiếm cơm của anh đi, bỏ mặc mọi chuyện trong gia đình cho vợ con gánh vác. Anh ăn xong rồi nằm ngủ và chơi game. Đến giờ thì đi chơi không biết bao giờ về, hết tiền lại vay đông vay tây cho vợ đi trả nợ.

Khi bị dồn vào đường cùng, em cũng không thể vay ở đâu để tiếp tục trả nợ cho anh, vì nhiều chỗ em có thể vay đến giờ chưa trả được, anh lại tìm cách để ăn trộm tiền từ vợ. Anh lục tung tủ trong nhà không thấy tiền, thấy em đi làm về, anh hất hàm hỏi: Mày giấu hết tiền đi đâu? Em bảo, có bao nhiêu em đi trả nợ cho anh và nuôi chồng con hết còn không đủ, làm gì còn tiền mà cất giấu? Vậy là cánh tay anh vung lên tát và đạp em ngã dúi dụi, anh cứ đánh em chán thì bỏ đi hoặc vào phòng nằm.

Đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ đến tiền, ngủ mơ cũng kêu gào tiền… Cứ lúc anh hết tiền ăn chơi và lên cơn nghiện thì về đập phá nhà, đánh đập vợ, có lần em còn bị anh nhốt trong phòng đánh đấm em như bao cát. Đánh xong anh ra ngoài khoá phòng lại, mặc cho em khóc vì đau đớn ê ẩm và tủi phận mình. Chỉ đến khi các con đi học về tìm mẹ, mở cửa cứu mẹ.

 

asian-men-hairstyles-18.jpg
Ảnh minh họa

 

Em đã ra toà nộp đơn ly hôn để được giải thoát khỏi cuộc hôn bế tắc. Khi toà vừa thụ lý đơn của em, thì đúng lúc này anh bị công an bắt vì tội tàng trữ ma túy trái phép. Số lượng không nhiều, nên chắc anh chỉ đi tù vài năm.

Có lẽ chẳng có người vợ nào mong chồng mình bị bắt đi tù, vậy mà em nghe tin chồng bị bắt, lại thấy mừng và thở phào nhẹ nhõm.

Suốt 4 năm qua, nhiều lần em giúp anh cai nghiện, tu chí làm ăn để quay lại xây dựng gia đình, nhưng em đã thất bại hết lần này đến lần khác, em biết chắc gì 2 - 3 năm ở tù anh đã cai nghiện được và sửa chữa được thói hoang tàng của mình?

Nghĩ đến cảnh nuôi chồng nghiện đến giờ em vẫn rùng mình, rồi sợ cứ phải đi van nài, vay mượn khắp nơi trả nợ cho chồng, rồi sợ bị chồng đánh đập, bị doạ nạt, mất ngủ triền miên cũng vì chồng. Nhưng bây giờ em mà bỏ chồng lúc đang tù tội, liệu em có phải người vợ quá đáng không?

Nói đến tình cảm vợ chồng, có lẽ với anh của hiện tại, em đã không còn yêu được nữa, thay vào đó chỉ là nỗi sợ hãi mỗi khi chồng về nhà. Tình cảm của em chỉ còn yêu anh của quá khứ thôi, một người chồng biết yêu thương vợ con hết mực, nhưng giờ đã qua hết rồi.

Nhìn 2 con vẫn lo lắng hỏi thăm tình hình của bố, em se sắt lòng, em tạm thời ra toà xin rút đơn. Bởi em hy vọng khi anh từ trại giam ra, anh có thể thay đổi, dù là tia hy vọng rất mong manh. Và có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, vợ con dành cho anh. Nếu khi ở tù ra, anh vẫn chứng nào tật ấy, thì sự ra đi của 3 mẹ con em khi ấy sẽ chẳng còn gì phải áy náy, luyến tiếc nữa./.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm