Chợ nổi Cái Răng: Một thoáng bình yên giữa dòng sông Hậu
Rời xa những ồn ào phố thị, tôi tìm về Cần Thơ khi thành phố vẫn còn trong giấc ngủ. Chuyến đi không chỉ để ngắm nhìn một danh thắng, mà để chạm vào "hồn cốt" của miền Tây sông nước - Chợ nổi Cái Răng - nơi văn hóa thương hồ đã neo đậu và hòa cùng nhịp sống của người dân miền Tây Nam bộ suốt hơn trăm năm qua.
4 giờ 30 phút, bến Ninh Kiều vẫn còn chìm trong màn sương lãng đãng. Cái lạnh se se của hơi nước phả vào mặt khiến người lữ khách phương xa khẽ rùng mình nhưng cũng đầy phấn khích. Chiếc ghe máy rẽ sóng lao đi, để lại sau lưng ánh đèn đô thị nhạt dần.
Khoảng 30 phút lênh đênh, khi bầu trời phía Đông bắt đầu ửng hồng, cũng là lúc một "thành phố nổi" hiện ra trước mắt. Không phải tiếng còi xe inh ỏi, mà là tiếng máy nổ lạch cạch, tiếng sóng vỗ mạn thuyền và tiếng gọi nhau í ới của hàng trăm chiếc ghe lớn nhỏ. Cái Răng hiện ra, không ồn ào xô bồ theo kiểu chợ phố, mà nhộn nhịp một cách hào sảng, chân tình.

Cuộc sống sinh hoạt lênh đênh trên những con thuyền
Điều ấn tượng nhất với bất kỳ ai lần đầu đến đây chính là những "cây bẹo". Giữa mênh mông sông nước, làm sao biết ghe nào bán khoai, ghe nào bán khóm? Người miền Tây thông minh và mộc mạc lắm, họ dùng một cây sào tre dài, treo lủng lẳng thứ mình bán lên ngọn.

Những "cây bẹo" đưa lên cao giữa mênh mông sông nước, để biết ghe nào bán khoai, ghe nào bán khóm...
Nhìn cây bẹo, du khách như đọc được cả một "thực đơn" của khu chợ: chỗ này bán bí đỏ, chỗ kia bán dưa hấu, xa xa là chùm nhãn da bò đung đưa theo gió. Đây chính là nét văn hóa độc đáo đã đưa Chợ nổi Cái Răng trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.


Du khách được thưởng thức đa dạng các loại trái cây và món điểm tâm sáng ngay giữa dòng sông
Trải nghiệm chợ nổi sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi bữa sáng trên sông. Tôi gọi vui đó là thưởng thức ẩm thực theo phong cách "chòng chành".

Những tô hủ tiếu, bún mắm được phục vụ ngay trên chiếc ghe dập dềnh
Chiếc ghe nhỏ của dì Ba bán hủ tiếu tấp sát vào mạn thuyền du lịch. Đôi tay dì thoăn thoắt trụng bánh, chan nước lèo, rắc hành phi thơm nức. Tô hủ tiếu nóng hổi được chuyền qua tay. Ngồi chồm hổm trên sàn ghe, vừa giữ tô cho khỏi đổ theo nhịp sóng, vừa húp xì xụp nước dùng ngọt thanh vị phù sa, đó là một cảm giác "đã" mà không nhà hàng 5 sao nào mang lại được.

Khách tấp nập ghé thăm các "lò" hủ tiếu nổi trên sông
Kèm theo đó là ly cà phê sữa đá pha vợt. Vị đắng nhẹ quyện với cái ngọt béo, cộng thêm chút gió sông mát rượi, mọi mệt mỏi của việc dậy sớm dường như tan biến.
Trong dòng chảy hiện đại, hệ thống giao thông đường bộ phát triển khiến vai trò giao thương của chợ nổi có phần giảm sút. Nhưng Chợ nổi Cái Răng vẫn ở đó, kiên cường giữ lại nếp sống cha ông.

Du khách say sưa lựa chọn những sản vật đặc trưng của Miền Tây sông nước
Là những người khách du lịch, chúng tôi tự nhủ mình không chỉ đến để xem, mà còn để sẻ chia. Thay vì chỉ chụp ảnh, mỗi người mua vài ký trái cây, thưởng thức vài món ăn địa phương. Đó là cách thiết thực nhất để góp phần giữ lửa cho bếp lò trên những chiếc ghe thương hồ, để cây bẹo mãi vươn cao trên dòng Hậu Giang.
Rời chợ khi nắng đã lên cao, tôi mang về không chỉ là hương vị trái cây miệt vườn, mà là sự bình yên hiếm hoi tìm thấy giữa dòng đời hối hả. Chợ nổi Cái Răng, với sự mộc mạc và chân thành, thực sự là nơi để người ta tìm về, để thấy lòng mình nhẹ tênh như con nước lớn ròng.
Email: