Chọn cách ra đi vì không muốn là kẻ thứ 3

06/03/2019 - 07:00
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là khi anh đang đứng ở ban công đối diện. Hóa ra anh là người đàn ông độc thân mới chuyển tới sống ở căn hộ này.
Tôi sống ở Nha Trang, buổi tối, có rất nhiều ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, sáng lóa. Trước khi anh chuyển đến đây, tôi thích ngồi ở ban công nhà mình đêm sao, thưởng thức bầu không khí yên tĩnh, nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn và muốn có một người bạn cùng chia sẻ tâm trạng với mình.
 
 
luc-yeu-nhau.jpg

 

 
Anh không có thói quen đóng cửa sổ. Qua khung cửa, tôi có thể nhìn thấy anh đang ngồi trước máy tính với một dáng vẻ rất chăm chú, không biết anh đang làm việc hay đang chơi game nữa, nhưng tóm lại là chỉ một lúc sau là anh lại tắt máy, ra ban công đứng hút thuốc. Dưới ánh trăng, khuôn mặt anh tràn đầy cảm xúc, hình như anh là người cũng dễ tiếp xúc thì phải.
 
Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau, chúng tôi mới chính thức quen nhau. Chỉ đơn giản thế này thôi, một đêm, tôi ngồi đếm sao theo thói quen, lòng thầm mong anh mau xong việc để ra ban công hút thuốc. Hôm đó, không hiểu sao anh lại bước ra sớm, cất tiếng hỏi thăm tôi. Sau vài câu hỏi xã giao, anh khen tôi đáng yêu giống cô bé hàng xóm ở gần nhà anh. Tôi cũng nhân cơ hội này bảo anh mời tôi đi ăn sáng, anh cũng vui vẻ đồng ý.
 
Thật ra, tôi không đáng yêu như anh nói đâu. Tôi hút thuốc, uống rượu, hầu như tất cả các loại rượu trên thành phố này tôi đều đã uống thử rồi. Sau này anh mới biết điều đó. Có một lần, anh đưa tôi đi gặp bạn. Bạn anh phải già hơn tôi đến 10 tuổi, trông cũng có vẻ nghiêm túc đĩnh đạc như anh. Bạn anh muốn mời anh và tôi uống rượu để chúc mừng thăng chức, mà anh không cho tôi uống. Nhìn anh uống từ chén này đến chén khác giúp tôi mà tôi thấy trong lòng chợt rộn lên cảm xúc khó tả. Trên đường về, anh đã hôn tôi, và tôi cũng không phản kháng, rồi từ đó chúng tôi bắt đầu gắn bó bên nhau.
 
Câu nói thường trực trên môi anh khi gặp tôi là: “Em yêu, em là người mà anh yêu nhất” làm tôi vô cùng hạnh phúc. Anh cũng thường hay âu yếm vuốt tóc tôi, mua đồ ăn sáng cho tôi rồi đi làm. Ngày qua ngày, anh vẫn đối xử với tôi như những ngày đầu mới quen. Tôi cũng quen biết nhiều bạn bè của anh, nhưng khi sự việc xảy ra, tôi lại thầm mong giá mà mình không quen ai trong số đó cả thì tốt biết bao nhiêu.
 
Người bạn đó đã tiết lộ cho tôi một việc động trời. Anh đã kết hôn, có vợ và hai cô con gái đáng yêu. Anh chuyển đến đây là do bị công ty kỷ luật. Anh yêu tôi, và anh cũng yêu cả vợ và con gái anh. Anh không phải là người vô trách nhiệm…
 
Về đến nhà, tôi dường như không còn nước mắt để khóc nữa. Anh không phải là người vô trách nhiệm. Nếu như không phải, thì sao anh lại lừa tôi? Còn tôi biết làm sao đây? Tôi bắt đầu hút thuốc điên cuồng, đợi anh trở về.
 
Mở cửa ra, anh ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của tôi trên ghế sô pha. Anh chạy ào tới hỏi rối rít: “Em sao vậy, có việc gì xảy ra vậy?”. Tôi cười, mà nước mắt rơi ướt má, làm hình ảnh của anh cũng trở nên thật nhòe nhoẹt. Ở bên anh lâu như vậy mà tôi vẫn luôn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Còn anh vẫn không biết nguyên nhân thực sự khiến tôi khóc, cứ ra sức ôm lấy tôi, an ủi tôi. Tôi cố gắng lắm mới có thể ngừng khóc, giữ thái độ trở lại bình thường như trước. Nhưng trong tim vẫn nhói đau, vết thương không biết bao giờ mới lành trở lại được. Và tôi đã quyết…
 
mh.jpg
Ảnh minh họa

 

Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi sắp xếp đồ đạc của mình, và viết cho anh một tin nhắn: “Phụ nữ cũng như điếu thuốc, có loại đậm có loại nhạt khác nhau. Đàn ông, có người biết mình thích loại nào, nhưng cũng có người không biết. Anh biết điều đó. Cảm ơn anh đã đem lại cho em những ngày tháng thật hạnh phúc. Em sẽ luôn giữ trong tim những kỷ niệm ấy. Nhưng đó cũng là vết thương trong lòng em. Anh hãy cố gắng trân trọng chị ấy, vì anh yêu gia đình của mình. Bọn họ cần anh. Em chỉ như làn khói thoảng qua bên anh, một cơn gió cũng đủ để làm tan tất cả. Còn chị ấy, sẽ là điếu thuốc mà cả đời anh hút cũng không tàn. Vĩnh biệt anh!”.
 
Xách va ly ra khỏi cửa, tôi nhắm mắt, hít một hơi thật dài. Từ nay trở đi tôi và anh sẽ là những người không quen biết, vì tôi không muốn là kẻ phá vỡ một gia đình…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm