Xinh đẹp, cởi mở, hài hước, thế nên nhiều người đàn ông gặp chị một lần đã mê. Chị không phải tuýp phụ nữ truyền thống nên không “trói mình” sau ly hôn. Chỉ có điều, khi tuổi còn trẻ, cuộc hôn nhân đã tan vỡ khiến chị mất mát niềm tin với đàn ông. Thế nên, trong số những người đàn ông theo đuổi chị, có người là chủ doanh nghiệp, thành đạt, giàu có, có người là sếp trực tiếp của chị, rất bảnh bao, phong độ và không ít người hoàn toàn có thể đảm bảo cho chị một cuộc sống tốt, an nhàn, sung sướng.
Vậy mà, nghe tin chị dành tình cảm cho một chàng trai cùng phòng, chỉ là nhân viên quèn, hình thức... thường nhất, kinh tế kém nhất trong những người “nhăm nhe” chị, ai cũng bất ngờ. Lúc ấy, chị tâm niệm, yêu người giàu có, đẹp trai sẽ nhanh bị “đá”, yêu người kém nhất nhưng sẽ là bến đỗ an toàn, hạnh phúc. Họ sẽ chung tình và yêu mình hơn, mình sẽ không còn bị đau khổ vì tình nữa.
Đúng là anh yêu và chiều chuộng chị hết mực. Thế nhưng, sau khi chị sinh con, mọi mâu thuẫn mới bắt đầu nảy sinh. Sinh con, chị phải nhờ mẹ đẻ từ ngoài Bắc vào giúp. Vậy mà, mỗi buổi chiều sau khi đi làm về, “ông con rể” không được lời hỏi han mẹ vợ có mệt không thì lại vào trong tủ lạnh đếm xem còn bao nhiêu quả trứng. Không thể chịu đựng được tính “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” của con rể, khi cháu ngoại được 1,5 tháng, mẹ chị đã bỏ về ngoài Bắc. Lúc ấy, chị lại tất bật chợ búa, cơm nước, chăm con.
2 tháng, chị đã phải gửi con để đi làm. Trong khi chị vất vả bao nhiêu thì chồng chị về nhà không giúp gì cho vợ, chỉ ghếch chân lên bàn xem ti vi. Có trong tay một chút tiền, chị bàn với chồng vay thêm người thân để mua căn hộ. Thế nhưng, anh mặc kệ chị xoay sở để trả nợ, còn mình thì “tểnh tềnh tênh” với đồng lương eo hẹp. Trước người chồng vô trách nhiệm, ích kỷ, chị dường như cạn cảm xúc. Thế nhưng, chị vẫn duy trì gia đình vì nghĩ đến đứa con còn nhỏ. Hơn nữa, chị không muốn mang tiếng là vừa chia tay chồng một, lại ly hôn chồng hai.
Vậy là chị giờ đây sống với anh như hai người bạn trọ cùng nhà. Nhưng anh lại khác. Vì yêu chị nên anh cảm nhận rõ ràng được sự dửng dưng của chị. Trong một lần quá ức chế, anh đã giang tay đánh chị. Cái đánh duy nhất nhưng lại như giọt nước tràn li, chị đã bế con ra khỏi nhà và ly hôn với anh không lâu sau đó.
Ly hôn lần 1, chị còn sốc vì tuổi còn trẻ và kinh nghiệm sống chưa nhiều. Tuy nhiên, ly hôn lần 2, chị cân bằng cuộc sống rất nhanh. Chị nhận ra, sự vội vàng nào cũng phải trả giá. Giá như chị không vội vàng yêu và kết hôn sau cuộc hôn nhân thất bại thì cuộc sống của chị đã không có những đau khổ, bất hạnh. Để tìm bến đỗ hạnh phúc, nhất định hai người phải yêu, hiểu, biết chia sẻ và chấp nhận những tính cách của nhau.