• Mới cập nhật:

Yêu

Chọn người mình yêu hay người yêu mình, cuối cùng vẫn đứt gánh giữa đường

Khánh Phương 29/05/2020 - 11:57 (GMT+7)

ngã ba tình yêu

Câu hỏi có vẻ như là muôn thuở dành cho những ai đang đứng giữa ngã ba tình yêu. Hãy thử lắng nghe câu chuyện sau đây để từ đó có thể phần nào tìm ra câu trả lời cho bản thân.

Lấy người yêu mình

Chị tôi hồi trẻ không quá xinh đẹp nhưng có nhiều lợi thế của cô gái Hà Nội, lại cực kỳ có duyên. Vì thế, lúc nào cũng có vệ tinh xung quanh, hầu như ai cũng tử tế. Đến khi gặp anh, anh yêu chị theo kiểu "nghiện", không rời nửa bước.

Chọn lối nào khi ta đứng giữa ngã ba tình yêu? - Ảnh 1.

Dù được đối tốt như thế nhưng sâu xa, chị vẫn có thể cảm thấy có sự cô đơn khó lý giải. (Ảnh minh hoạ)

Chị tôi quý anh vì cái sự nhiệt tình, vì anh quá chân thành, chứ không hẳn là vì yêu. Có chăng, chỉ là một sự mờ nhạt. Thế nên, chị thờ ơ với những lời đề nghị tổ chức đám cưới của anh. Còn anh, tình cảm ngày càng tăng với chị. Anh đi lại bên nhà, làm thân với gia đình, bố, mẹ các em để lấy lòng chị. Trong một cuộc chị hẹn với một người đàn ông khác, chờ chị về, anh bất ngờ quỳ xuống nói: "Nếu em không đồng ý làm đám cưới, anh sẽ chết trước mặt em".

Lòng chị rối ren nhưng cũng vui vì nghĩ anh quá yêu mình. Chị cảm động và đêm ấy suy nghĩ rất lung. Chị nghĩ về sự lựa chọn giữa một người yêu mình như anh, hay chọn người mà chị đang rất mực yêu nhưng anh ấy lại chưa nói gì đến chuyện đám cưới. Tình cảm của anh ấy chưa có gì gọi là sâu nặng. Rồi thì cuối cùng, chị quyết định lấy người yêu chị nhiều hơn.

Đám cưới diễn ra nhanh chóng với sự mãn nguyện của anh, còn chị không buồn cũng không vui. Sau khi cưới, chị vẫn nhận được sự hỗ trợ về cả tinh thần và vật chất từ anh, được tôn trọng, được quý mến. Dù được đối tốt như thế nhưng sâu xa, chị vẫn có thể cảm thấy có sự cô đơn khó lý giải.

Sau một thời gian chung sống, chợt nhận ra mình giống như thứ "robot", thấy đời nhạt nhẽo, không chút hưng phấn, chị trở nên hờ hững với bạn đời. Chính vì tâm lý ấy, không còn muốn phấn đấu, không muốn hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực, dẫn đến anh vì thế mà thấy nhàm chán. Anh thấy chị vô cảm. Và anh có bồ. Lúc này chị mới giật mình tá hỏa. Hóa ra, lấy người yêu mình cũng chả có gì đảm bảo là hôn nhân bền vững.

Lấy người mình yêu

Em tôi lại là trường hợp ngược lại. Sau bao kiếp nạn, bây giờ mới bắt gặp một tâm hồn đồng điệu nên em yêu bằng tất cả tấm chân tình. Em chọn lấy người mình yêu. Em bảo, lấy được người mình yêu thì dù có vất vả cực nhọc cũng vẫn thích vì được sống chung một nhà. Hàng ngày được ngắm nhìn người mình yêu, được ăn cùng mâm, ngủ cùng giường thì không gì hạnh phúc hơn. Cho dù người ta không yêu mình bằng mình yêu họ nhưng họ đã chấp nhận chung sống với mình, thì còn mong gì hơn.

Chọn lối nào khi ta đứng giữa ngã ba tình yêu? - Ảnh 2.

Dẫu cho lựa chọn nào thì cuối cùng cũng là để mưu cầu hạnh phúc (Ảnh minh hoạ)

Em bất chấp cả thế giới. Bất chấp mọi gian khổ. Bất chấp mọi thách thức. Bởi vì, em có được người mình yêu. Ở bên người ấy, chuyện to tát đến đâu, cũng trở nên nhỏ bé. Dù cuộc đời bằm dập đến thịt nát tan xương, em vẫn tin, rằng mình hạnh phúc. Và sẵn sàng cho cuộc hôn nhân ấy, chỉ cần người ấy không buông bỏ, em nhất định không buông tay.

Thế nhưng, chỉ được một thời gian, lại thấy mình phải chịu thiệt thòi nhiều quá. Suốt ngày từ sáng đến tối, lúc nào cũng tất bật phải chăm lo cho họ, chạy theo sở thích của họ. Ngay cả buổi đêm, làm tình cũng vì họ, mong họ thỏa mãn, chứ mấy khi bản thân được mãn nguyện. Ban đầu thì vui vẻ "cho đi" nhưng càng về sau, càng nuôi hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ được "nhận lại" tình yêu như mình đối xử với họ. Thế nhưng, mong muốn là một chuyện, còn hiện thực hay không lại là chuyện khác. Mỗi ngày đều phải gồng mình cố gắng trong công việc, trau chuốt ngoại hình, rèn luyện nhẫn nại …

Bản năng con người là khát khao được yêu và được thương nên sẽ khó lòng cho phép bản thân chấp nhận việc cứ cho đi mãi mà không nhận lại bất cứ điều gì. Bi kịch xảy ra với những cuộc cãi vã không ngừng. Bạn đời của em cảm thấy em thay đổi theo chiều hướng xấu, xa lạ, không còn đủ kiên nhẫn để vị tha, để bao dung.

Vào một ngày, em tức tưởi vì cảm thấy thời gian, công sức, tình cảm mình bỏ ra thật phí hoài. Em thấy chán nản và không muốn nỗ lực nữa. Tình cảm có bắt đầu và cũng sẽ có kết thúc, cuối cùng, em ra đi. Kết thúc cuộc hôn nhân sau chuỗi ngày chỉ "cho đi". Hôn nhân thất bại.  

Chọn người mình yêu hay người yêu mình? Dẫu cho lựa chọn nào thì cuối cùng cũng là để mưu cầu hạnh phúc. Quan trọng là người ấy phải biết cảm thông, chia sẻ và trách nhiệm với nhau. Không hiểu nhau vẫn có thể yêu nhau, nhưng để tình yêu ấy đơm hoa kết trái bền lâu, lại là chuyện khác. Hôn nhân không có lối nào là hoàn hảo, cuộc sống lứa đôi lại càng không có sự vẹn toàn./.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm