pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chọn tự do hay ổn định?
Ảnh minh họa
Hẳn là hàng triệu ông bố, bà mẹ ở Việt Nam này đều có một hình mẫu chung cho cuộc sống viên mãn của những đứa con: Đậu đại học - ra trường có việc làm ổn định - lập gia đình - sinh con - làm vài năm lên chức, lên lương - về già có lương hưu - chờ đứa con lớn lên và hướng con đi đúng vòng đời đó.
Thật sự, tôi chưa bao giờ cảm thấy lý tưởng sống đó có vấn đề. Bởi từng cột mốc trong tiến trình xây dựng hạnh phúc đó là điều rất hợp lý. Tôi xin lấy em trai mình ra làm một ví dụ điển hình. Nó quen và yêu một cô bé học cấp ba. Hai đứa cùng lên Sài Gòn học, sau khi tốt nghiệp ra trường cùng về quê chọn một môi trường công sở ổn định lập nghiệp, đám cưới, sinh con, sống chan hòa cùng ba mẹ. Tôi cũng có những đứa bạn chí thân thời phổ thông, bây giờ cuộc sống đề huề, một vợ hai con, công ăn việc làm ổn định, vài đứa thậm chí còn rất thành đạt, có nhà lầu, ô tô. Chúng là tấm gương mà ba mẹ tôi vẫn hay lấy ra cho tôi soi mỗi khi về thăm quê.
Còn tôi, từ ngày quyết chí theo học ngành Báo chí cho đến thời điểm hiện tại đã ngót nghét 15 năm. Trong mắt ba tôi, tôi là một đứa "đòi học báo cho đã rồi không theo nghiệp báo, đòi mở quán cà phê rồi làm 3 năm dẹp tiệm, đòi mở công ty cho bằng bạn bằng bè rồi tới gần 30 tuổi lại tuyên bố muốn làm Freelancer, đòi sống đời tự do dị thường, không thích lập gia đình".
Dẫu tôi có khẳng định với ba hàng trăm lần, tôi hạnh phúc với lựa chọn và những gì mình đã trải qua, ba tôi vẫn nghĩ đó là sự bao biện. Nhưng cũng khó trách ba, bởi hai lẽ: Cuộc đời ba tôi nhờ môi trường biên chế mà ổn định, ấm êm, lo lắng cho hai anh em tôi học hành tới nơi tới chốn. Trong thế giới quan của ba tôi chỉ có những hình mẫu giống như vậy để ông so sánh và kỳ vọng.
Có lẽ mỗi chúng ta đều có một giai đoạn thanh xuân mà những cuộc tranh luận với bố mẹ về lý tưởng cuộc đời mãi không có hồi kết.
Nếu bạn cũng trót là một người tôn thờ chủ nghĩa tự do như tôi, tôi tin chúng ta vẫn chưa thuyết phục được bố mẹ rằng: Việc cột chặt đôi chân vào biên chế nhà nước để đi làm ngày 8 tiếng và chịu sự trói buộc của người khác là cực hình với mình. Khi chúng ta là những người thích sự sáng tạo, tự do và đôi chân cần được giải phóng.
Cũng như tôi không thể giãi bày với gia đình rằng tôi chưa bao giờ hối hận về những thất bại trong việc kinh doanh của mình ngày trước. Vì tôi đã thật sự có những tháng ngày rất vui vẻ, được trải nghiệm nhiều thứ. Tôi biết thế nào là vận hành một công ty, thế nào là mở một quán café, một nhà hàng, pha chế một ly thức uống hay làm một đĩa beefsteak. Tôi đã có thêm những người bạn tuyệt vời, những mối quan hệ tốt đẹp. Tôi cũng hiểu cảm giác phải có trách nhiệm với một cơ số nhân viên mỗi tháng chờ nhận lương từ sự điều hành của mình.
Kể cả đến lúc thất bại, tôi vẫn có được sự giúp đỡ, những tấm chân tình không bỏ mình trong những lúc hoạn nạn. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn khi biết đứng lên, chịu trách nhiệm với những điều mình đã gây ra. Tất cả những trải nghiệm quý giá đó, tôi học ở trường lớp nào, bỏ ra bao nhiêu tiền nếu mình đã không chọn thử sức và kiên định?
Tôi cũng biết có nhiều bạn lựa chọn công việc của một Freelancer, không làm chủ của ai, cũng chẳng đến công ty làm thuê cho ai khác. Bạn có thể làm bất cứ nghề gì bạn thích - một MC Radio, một đạo diễn chương trình, một nhiếp ảnh gia tự do, một chủ tiệm bánh nhỏ… Có được thành tựu trong nghề, tất nhiên là quá tốt nhưng tôi tin chúng ta hạnh phúc vì được làm những thứ mình thật sự thích, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ ai. Trước đây đi làm, có đối diện những thứ chướng tai gai mắt cũng đành chấp nhận, có hậm hực những đồng nghiệp xấu tính mình cũng phải im lặng. Bây giờ, chúng ta có một quyền lực rất lớn. Đó là quyền chọn lựa.
Như tôi, có thể chọn lựa công việc hay đối tác mình thích để cộng tác. Tôi làm hết trách nhiệm và sự nhiệt tình để nhận đồng tiền từ họ mà không cảm thấy áy náy. Tôi có nhiều thời gian rảnh để đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, tập thể dục, học đàn, học võ, những thứ mà trước đây tôi không có thời gian và cơ hội để thực hiện.
Vậy nên tôi tuyệt đối hài lòng với cuộc đời mình hiện tại.
Có thể tôi không có nhiều trải nghiệm của một người gắn bó với đời sống công sở hoặc yêu thích một mái ấm gia đình với nhiều thành viên nhưng tôi tuyệt đối tin những người bạn của mình có lý do cho sự lựa chọn một con đường bằng phẳng.
Tôi nghĩ, bi kịch chỉ xảy ra trong hai trường hợp. Một, bạn là người thích tự do nhưng lại vô tình bước vào guồng máy của những phép tắc, để rồi nhận ra bốn bức tường công sở quá chật chội, cách vận hành của môi trường công ty không phù hợp với mình. Và ngược lại, bạn thuộc tuýp ổn định nhưng đời bắt bạn rày đây mai đó, tiêu diêu tự tại làm bạn quay cuồng, lúc nào cũng như người say sóng. Hai, bạn biết con đường mình muốn đi nhưng không được quyền quyết định. Bởi lẽ gia đình bạn, những người yêu thương bạn không cho rằng đó là lựa chọn sáng suốt, rằng theo con đường họ định sẵn mới là lẽ sống cuộc đời.
Tôi biết trong thâm tâm của nhiều ba mẹ, khi lỡ thấy con bất hạnh với con đường họ lựa chọn, họ vẫn nghĩ vì con đã sai đâu đó trên từng cột mốc. Ví dụ, chưa học hành cố gắng, chưa làm việc hết mình, chưa làm hài lòng chồng con… nên mới dẫn đến bi kịch. Họ khuyên con mình hoặc là cố gắng hơn hoặc là nhẫn nhịn. Không có mấy người nhận ra, vốn dĩ là chọn sai đường.
Ba tôi, tận trong sâu thẳm vẫn mong tôi có một sự nghiệp ổn định, một gia đình ổn định. Nhưng cuối cùng ông tôn trọng sự lựa chọn hạnh phúc của tôi, như hạnh phúc của em trai tôi đang có. Tôi cảm thấy đó là may mắn lớn mình có được. Chúng ta vẫn cứ hay tự ái ngại và tiếc rẻ cho cuộc sống của nhau, rằng phải theo cách mình chọn mới là hoàn mỹ.
Rốt cuộc, tự do hay ổn định, cái nào mới là chân ái? Tôi nghĩ, chân ái ở trong mỗi người. Mình hạnh phúc với điều gì và mình được tôn trọng với lựa chọn của mình thì đó mới chính là chân ái.