“Tôi biết gia đình chồng nghĩ tôi không dám một nách ôm 2 con đi thuê nhà ở, nên đã thách thức tôi và tìm cách để tôi phải rút đơn ly hôn về, không thể bỏ con trai họ. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống chung cùng người chồng vô tâm, vô trách nhiệm với vợ con. Không thương lượng được với chồng tại toà án về căn nhà cho 3 mẹ con ở lại, tôi vẫn cương quyết ly hôn và ôm con rời khỏi căn nhà ấy, không mang theo thứ gì ngoài túi quần áo và sách vở của con” – chị Thu nhớ lại.
“Không biết sức mạnh từ đâu, mà lúc đó 3 mẹ con tôi ra đi không chút nuối tiếc, đớn đau nào. Các con còn vui vẻ dắt tay nhau đi bên mẹ như được đi chơi dã ngoại vậy” – chị Thu bật cười kể. “Mẹ con tôi cũng may mắn do chú thím Út của chồng ở gần đó biết cháu họ sai, nên chú thím rất thương mấy mẹ con tôi. Chú thím vừa khóc vừa đón đường kéo vội 3 mẹ con tôi vào nhà ở tạm vài ngày, rồi đi kiếm nhà giúp mẹ con tôi thuê trọ. Những ngày tôi bận việc, nhỡ nhàng giờ giấc về muộn, chú thím luôn tới lui đưa, đón và trông coi bọn trẻ giúp”.
Đã 5 năm sau ngày ly hôn, người phụ nữ 36 tuổi Lê Thị Thu, quê ở tỉnh Thanh Hoá vẫn nhớ như in câu nói cay nghiệt, đầy thách thức của mẹ chồng cũ: “Nếu mày muốn dứt khoát với nó, thì 3 mẹ con mày dọn luôn khỏi nhà tao đi”.
“Nhờ câu nói của mẹ chồng lúc ấy mà tôi mạnh mẽ, quyết đoán hơn, nó như giọt nước tràn ly, khi mâu thuẫn tình cảm vợ chồng đã đến đỉnh điểm. Tôi lấy chồng được hơn 10 năm, cuộc sống không có cha mẹ, anh em thân thích gần bên, tôi đã phải học cách làm quen với việc bị nhà chồng ức hiếp, rồi học cách mạnh mẽ để vượt qua mọi việc, bởi 2 đứa con cần được tôi bảo vệ” – chị Thu cho biết.
Chị Thu kể, gia đình chồng cũng khá giả, chồng chị là con một, nhà còn có cô em gái nhưng đã lấy chồng ở Hàn Quốc, nên ít khi về nhà. Vợ chồng chị khi lấy nhau được bố mẹ chồng cho căn nhà 3 tầng, ở sát cạnh nhà bố mẹ chồng. Không sống chung nhà, nhưng mẹ anh luôn qua lại, cai quản, giám sát cả 2 nhà luôn. Từ nhỏ anh được mẹ chiều chuộng, hơn nữa do ngay từ đầu bà không ưa con dâu, vì chị ở tỉnh lẻ, bà lại dị ứng vô lý với miền quê xứ Thanh của chị, nên hễ chị làm việc gì từ nhỏ đến lớn, bà đều chê bai, bĩu môi, chửi bóng chửi gió “rằng loại đàn bà vô học, không có người dạy bảo”. Thấy chị không phản kháng lại bao giờ, bà nói xấu con dâu đủ kiểu với chồng chị, nghe mẹ nên anh luôn trách móc vợ sống ích kỷ, sống chỉ biết tiền, không coi trọng người nhà chồng, khinh bỉ mẹ chồng...
“Nhiều lúc tôi chỉ muốn sống cho yên để nuôi con, nên cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng chẳng muốn giải thích với chồng, kẻo lại sinh ra xích mích, cãi vã mỗi ngày. Trong khi anh ta chỉ lo bù khú bạn bè ăn nhậu, dẫn gái đi chơi, đi làm nhưng không đưa tiền cho vợ nuôi con… Đồng tiền tôi làm ra thì có hạn, nên phải dành dụm nuôi con, nuôi chồng, sắm sanh cho gia đình… là do tôi ích kỷ hay sao?” – nhắc đến chuyện xưa, chị Thu bức xúc.
Trong thời gian dài (khoảng 1 năm) vợ chồng không còn nói chuyện được với nhau, chị quyết định ly hôn khi thấy không thể tiếp tục chung sống. “Khi biết tôi có ý định ly hôn, mẹ chồng càng chửi bới tôi cay nghiệt. Bà còn có ý sâu xa là đừng hòng đòi chia trác tài sản của nhà này” – chị Thu kể. “Rất may, ngay từ đầu tôi đã nói rõ, tôi chưa bao giờ có ý định tranh dành nhà cửa, vì dù sao cũng là nhà bố mẹ chồng cho ở, nhưng đồ đạc trong nhà hầu hết là do mẹ ruột tôi mua sắm giúp, trong đó nhiều đồ đạc đắt tiền” – chị Thu cho biết.
“Khi ra toà, tôi đề nghị anh cho 3 mẹ con tôi mượn nhà ở một thời gian nữa, còn anh sang nhà bố mẹ anh ở tạm, hoặc tôi sẽ trả tiền thuê nhà nếu anh chịu thuê nhà ra chỗ khác ở, nhưng anh không đồng ý. Có điều đặc biệt là anh chỉ lo tôi đòi chia tài sản, lấy mất nhà, nhưng lại không tranh giành đứa con nào để nuôi cả, anh đồng ý để 2 con cho tôi hết” – chị Thu tự hào khoe.
Chị Thu chia sẻ, cuộc sống của 3 mẹ con chị lúc đó không đến nỗi khó khăn, dù ở nhà thuê và cũng không nhận được một đồng trợ cấp của bố bọn trẻ. Bản thân chị có công việc ổn định và làm thêm cho 1 cty khác, nên cũng đủ tiền nuôi con và thuê nhà. Đôi ba lần, chú thím nhắc nhở chồng cũ của chị chu cấp tiền cho 2 con, nhưng anh ta vẫn im lặng, chị rất hiểu bản chất của con người ấy, nên 5 năm qua cũng không một lần nhắc anh ta về chuyện chu cấp nuôi con nữa.
“Ông trời cũng thương mẹ con tôi, dẫu không kiếm được nhiều tiền, nhưng cuộc sống tạm ổn và 3 mẹ con tôi hiện giờ rất hạnh phúc bên nhau. Có thể sau này lớn hơn, các con sẽ hiểu cho mẹ và tự quyết định tương lai tiếp sau của chính mình. Tôi chỉ cố gắng làm người mẹ đơn thân tốt nhất của 2 con, động viên các con học hành, khôn lớn bằng bạn bè là đủ thấy cuộc sống này bình yên lắm rồi” – chị Thu cười tươi tắn, bởi niềm hạnh phúc vẫn đang ngự trị trong người mẹ đầy nghị lực này.