Chồng đi chợ mới biết thế nào là vợ tiêu hoang

30/05/2017 - 18:41
Những thắc mắc của Khánh về việc “không biết tiền chạy đi đằng nào" làm Dung tủi thân kinh khủng...

Khánh còn ngái ngủ đã bị vợ dựng dậy: “Đi chợ thôi anh, kẻo muộn giờ làm”. Giọng nói rất ngọt ngào mà sao nghe lạnh sống lưng. Dung làm thật à? Mới hôm qua còn cãi nhau, Dung tuyên bố: “Từ giờ trở đi anh cầm hết tiền rồi đi chợ xem em tiêu hoang như thế nào”. Tưởng lúc nóng giận thì dọa nhau thế thôi, không ngờ Dung thực hiện luôn. Khánh đánh răng rửa mặt xong, đã thấy xấp tiền vợ để gọn ghẽ trong một tờ giấy toàn các con số. Đó là bản liệt kê số tiền cố định hàng tháng của 2 vợ chồng, trừ đi khoản Dung đã tiêu, ra chỗ còn lại.

Từ ngày cậu nhóc Gia Bảo chào đời, Khánh có cảm giác như tiền vừa vào cửa trước đã trốn biệt ra cửa sau. Rõ ràng tiền lương ngày càng có xu hướng đi lên, mà sao cứ mỗi lần anh cần một khoản to to để chạy chỗ này chỗ kia cho công việc xuôi chèo mát mái, Dung đều cáu kỉnh trả lời: “Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra mà tiết kiệm!”.
Vẫn biết thêm một đứa con là thêm rất nhiều khoản phải chi tiêu, nhưng Khánh nhẩm tính, những khoản mà các bà vợ hay kêu ca nhất, là tiền bỉm, sữa thì anh đã mua hàng tháng rồi. Tiền ăn thì hết bao nhiêu, mà không còn khoản tiết kiệm như thời vợ chồng còn son rỗi nhỉ?

Từ chỗ chỉ thắc mắc trong đầu, dần dà, băn khoăn của Khánh buột ra thành lời nói. Khánh nói được thì Dung cũng chẳng cần giữ kẽ làm gì. Cô như cái thùng đầy ứ nước, có dịp là bung hết ra, cho Khánh hiểu rằng đừng tưởng lương anh đưa về cho vợ là đủ để trang trải cuộc sống của hai vợ chồng, một cậu bé con và người giúp việc. “2 năm rồi em còn không dám sắm cho mình một bộ mỹ phẩm đây này!”, Dung đứng trước cái bàn trang điểm chỉ có đúng một lọ nước hoa sắp cạn đáy, mắt ngân ngấn nước. Những thắc mắc của Khánh về việc “không biết tiền chạy đi đằng nào?” làm cô tủi thân kinh khủng. Cô đã phải tìm mọi cách để kiếm thêm tiền, ngoài lương, nhưng cũng chỉ đủ đắp cho cuộc sống, lấy đâu ra dư giả để Khánh thích rút tiền ra lúc nào thì rút.

 Thống nhất trong chi tiêu, tin tưởng và tôn trọng nhau giúp cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ hơn (Ảnh minh họa)

Không khí trong nhà nặng nề đến mức bà giúp việc cũng cảm nhận được. Bà kéo Dung ra ngoài nói nhỏ: “Vợ chồng cô chú có khó khăn quá thì cứ để cuối năm tôi lấy lương cũng được”. Dung lắc đầu: “Khó khăn mấy cháu cũng vẫn xoay được tiền trả cô hàng tháng, để cô gửi tiền tiết kiệm, sau này còn có đồng ra đồng vào. Vấn đề là chồng cháu không hiểu cho nỗi khổ của vợ. Anh ấy nghĩ cháu tiêu hoang. Đã vậy, cháu giao hết tiền cho anh ấy tự xoay xở”.

Khánh phải đi chợ là vì vậy. Anh khoác cái balô, mang đôi giày thể thao, như ta đây đi thể dục buổi sáng. Chợ búa xong xuôi, anh cho hết thức ăn vào balô, thản nhiên đi về trước mắt hàng xóm, như ta đây đã thể dục khỏe khoắn lắm rồi. Hơn một trăm ngàn đồng mà đủ cho cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Khánh phục mình quá!

“Anh ơi, hết cam rồi. Anh đừng mua cam sọt anh nhé. Cam không rõ nguồn gốc, sợ lắm. Anh cứ vào siêu thị ấy, đắt hơn một chút nhưng tin được, vì nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”. “Hai hôm nay hết váng sữa cho con rồi. Anh nhớ mua 2 vỉ để được tặng 1 hộp nhé”. “Bà Mai mời đi ăn nhà mới đấy. Anh chuẩn bị phong bì giúp em”. “Chả mấy khi ông bà nội ra thăm cháu, anh mua 2 cân tôm sú về hấp bia cho rôm rả”… Cứ sau mỗi tiếng “Anh ơi” ngọt ngào của Dung là tiền từ tay Khánh lại trôi tuột vào những khoản chi tiêu không cố định.

Khánh bắt đầu hiểu rằng, gọi là tiền đi chợ, nhưng số tiền ấy bao hàm vô vàn nhiệm vụ ngoài phạm vi mấy món đơn giản trên mâm cơm hàng ngày. Chỉ riêng việc bổ sung vitamin cho cả gia đình từ hoa quả cũng đã ngốn kha khá ngân sách rồi.

Sau 1 tuần làm người đàn ông “tay hòm chìa khóa”, Khánh bỏ tiền vào tay vợ, nắm cả tay cả tiền kia lại thật chặt, cười cười. “Thôi, đừng bắt anh làm nữa, anh không quen giữ tiền. Anh mà cầm tiền có khi nửa tháng đã hết sạch”. Dung vừa cố gỡ tay Khánh ra vừa tìm lý do để từ chối nhiệm vụ: “Anh đang làm tốt mà, anh cứ cầm hết tiền đi. Mấy hôm nay em thấy đầu óc minh mẫn hẳn ra. Không phải lo nghĩ ba cái chuyện ăn gì tiêu gì, có khi đến 60 tuổi, tóc em cũng chưa bạc”.

Bà giúp việc từ trong bếp nói vọng lên: “Thôi, cô đừng hành chú nữa. Chú ấy biết thế nào là “miệng ăn núi lở rồi”.

Đàn ông hay đàn bà giữ trách nhiệm “tay hòm chìa khóa” là chuyện riêng của từng gia đình. Mẫu số chung cho sự đồng thuận là vợ chồng phải cùng nhau bàn bạc, hoạch định, thống nhất trong chi tiêu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm