Chị Thanh Tâm kính mến!
Em kết hôn đã được 8 năm, có một cháu trai 5 tuổi. Chồng em là người ít nói nhưng chu đáo, biết quan tâm đến vợ con. Chúng em có một thói quen đã duy trì từ khi lấy nhau đến nay là chồng đưa đón vợ đi làm. Nhiều lúc nghĩ tội cho anh, cơ quan hai đứa ngược đường nhau, nhiều khi kẹt xe cũng phải đợi nên em muốn tự đi mà anh không chịu.
Anh nói đường phố xe cộ chạy ẩu, tay lái em không vững, nhỡ có va chạm thì khổ. Suy nghĩ đó của anh khiến em rất cảm động và em thực sự thích thói quen này. Thế nhưng, một tuần nay, anh ấy để cho em tự đi làm, không đưa đón em nữa. Mọi chuyện bắt nguồn từ một sự hiểu nhầm mà đến bây giờ em vẫn chưa rõ nguyên nhân chị ạ.
Anh nói đường phố xe cộ chạy ẩu, tay lái em không vững, nhỡ có va chạm thì khổ. Suy nghĩ đó của anh khiến em rất cảm động và em thực sự thích thói quen này. Thế nhưng, một tuần nay, anh ấy để cho em tự đi làm, không đưa đón em nữa. Mọi chuyện bắt nguồn từ một sự hiểu nhầm mà đến bây giờ em vẫn chưa rõ nguyên nhân chị ạ.
Cơ quan em có một đồng nghiệp trẻ mới chuyển về được gần một năm. Cậu ấy nhỏ hơn em 2 tuổi, 3 tháng nữa sẽ cưới vợ. Em và cậu ấy làm ở 2 phòng khác nhau, công việc cũng không có liên quan nên chỉ có thể gọi là quan hệ xã giao, thỉnh thoảng ra vào hoặc gặp ở thang máy, có chào hỏi vậy thôi.
Không hiểu chồng em nghe ai mà 1 tháng trước bỗng dưng nhắc đến cậu ấy rồi gần xa nói là em có quan hệ bất chính với người ta. Em không hiểu chuyện gì, hỏi rõ nguồn cơn thì anh nhất định không nói. Anh bảo là người ta cho anh biết từ lâu rồi nhưng anh không tin, giữ trong lòng đã 4 tháng nay. Giờ anh thấy mệt mỏi quá, không muốn chịu đựng thêm nữa, muốn ly dị với em.
Em thực sự không biết nên làm sao. Em với cậu đồng nghiệp đó hoàn toàn trong sáng. Em không chịu kí đơn. Chồng em bảo ly dị hay không không phải em chọn là được. Từ đó đến nay, anh thay đổi hẳn thái độ, lạnh nhạt hơn, không đưa đón em đi làm nữa.
Lúc đầu, em nghi anh có người khác nhưng hóa ra không phải. Có lẽ anh đã không còn yêu em nữa. Em không hiểu em đã gây ra lỗi lầm gì mà anh một mực muốn bỏ em một cách vô lý như vậy. Xin chị cho em một lời khuyên.
Ngọc Thuận (Bình Dương)
Ngọc Thuận thân mến!
Mất đi một thói quen tình cảm giữa hai vợ chồng hẳn là sự khó khăn cho em thời gian qua. Và đến thời điểm này, dường như cách ứng xử của chồng vẫn là một ẩn số đối với em.
Điều gì khiến chồng em mất niềm tin với cuộc hôn nhân 8 năm quan tâm, gắn bó này? Không phải em có lỗi, không phải cậu ấy thay lòng, vậy thì nỗi niềm khó nói nào lại có thể khiến cậu ấy muốn từ bỏ một gia đình đang hạnh phúc?
Lúc này, sự chia sẻ lẫn nhau là cần thiết bởi dù có chia tay, cả 2 em đều có quyền được biết sự thật. Nhưng chồng em nhất định không nói thì có lẽ em thử một vài cách như viết thư cho chồng, tìm hiểu ở những người gần gũi với gia đình mình.
Cũng có thể hẹn một cuộc cafe riêng tư hay nhờ gặp tay ba, tay tư với những người chồng em nể, chịu nghe lời. Chỉ có biết được nguồn cơn thì mới tìm ra giải pháp trị tận gốc.
Lúc này, sự chia sẻ lẫn nhau là cần thiết bởi dù có chia tay, cả 2 em đều có quyền được biết sự thật. Nhưng chồng em nhất định không nói thì có lẽ em thử một vài cách như viết thư cho chồng, tìm hiểu ở những người gần gũi với gia đình mình.
Cũng có thể hẹn một cuộc cafe riêng tư hay nhờ gặp tay ba, tay tư với những người chồng em nể, chịu nghe lời. Chỉ có biết được nguồn cơn thì mới tìm ra giải pháp trị tận gốc.
Chúc em sớm trở lại vui vẻ!