Chẳng thể kiềm lòng
Trong một lần đăng ý kiến cá nhân trên một diễn đàn, Miên cảm thấy rất ngạc nhiên khi có chị đã kể câu chuyện “ông chẳng bà chuộc” của mình. Chị ấy nói, lạ nhất là mỗi khi vợ chồng có “chuyện riêng”, là chồng thường hưng phấn bằng cách thể hiện đủ các lời nói “phàm tục”.
Thời gian đầu, chị nghe “ổng” nói mà đỏ bừng mặt, cảm giác như đang gặp phải một ca khó đỡ! Nhưng riết rồi sống chung lại quen. Coi như một cách để ổng xả ra tất cả những căng thẳng trong cuộc sống đời thường. Vợ chồng mà, đâu phải người xa lạ gì mà đánh giá tư chất, phẩm cách bằng mấy từ “bậy bạ” trên giường.
Tất nhiên, chị vẫn hiểu rằng với cách nghĩ của nhiều người, thì việc này cũng khó mà bình thường cho được. Với vợ chồng Miên thì ngược lại hoàn toàn. Bình thường anh “ăn sóng nói gió”, chất giọng của trai vùng biển Nam Trung bộ có âm lượng lớn và vang.Mỗi chiều tan sở, chưa nghe thấy tiếng xe gắn máy mà mọi người trong nhà đã được “thưởng thức” tiếng cười nói của “ổng” ở tận ngoài đầu hẻm. Anh hỏi thăm người này người khác, chọc mấy chàng thanh niên chưa vợ các câu chuyện tiếu lâm mới nghe ở công ty. Cứ rộn hết cả lên.
Tới nhà rồi, thấy anh rút điện thoại ra trò chuyện với ông bảo vệ ở công ty về món đồ của ai đó bỏ quên, mà Miên tưởng như có cái loa phóng thanh sát kế bên.
Tới nhà rồi, thấy anh rút điện thoại ra trò chuyện với ông bảo vệ ở công ty về món đồ của ai đó bỏ quên, mà Miên tưởng như có cái loa phóng thanh sát kế bên.
Ấy thế nhưng trong chuyện tình ái vợ chồng, thì anh lại vô cùng dịu dàng và tinh tế. Thông thường, khi 2 đứa con đã học bài xong và lên giường ngủ, thì anh lấy tay khều vợ. Lúc khác, Miên thấy anh ghé tai vợ hát nhỏ vài câu tình ca.
Giọng ông xã khi ấy hình như có chất xúc tác, ngọt như mía chuyên xài để nghiền nước! Mà lạ nhất là không còn âm vang oang oang lúc ban ngày nữa, cứ thủ thỉ, nhỏ nhẹ khiến Miên chẳng thể kiềm lòng.
Gia đình Miên sống trong căn hộ chung cư có 3 phòng ngủ. Hai cậu con trai ở chung 1 phòng để cùng nhau học và chơi đùa. Phòng ngủ của vợ chồng Miên có chiếc giường lớn. Ngày trước, chị gái Miên đã hướng dẫn khi đóng giường: Con cái lúc nhỏ, còn ngủ chung với cha mẹ thì giường lớn cũng rất tiện, không bị chật chội.
Đến khi con lớn, ở phòng riêng rồi, thì vợ chồng đã vào tuổi trung niên, lúc cần sự yên tĩnh để dưỡng sức sau ngày làm việc vất vả, thì mỗi người đều có chiếc gối ôm coi như thế giới riêng. Người này có trở mình thì cũng không làm người kia thức giấc.
Đến khi con lớn, ở phòng riêng rồi, thì vợ chồng đã vào tuổi trung niên, lúc cần sự yên tĩnh để dưỡng sức sau ngày làm việc vất vả, thì mỗi người đều có chiếc gối ôm coi như thế giới riêng. Người này có trở mình thì cũng không làm người kia thức giấc.
Giờ chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng của chồng, là Miên thấy như trở về những ngày hai người mới yêu nhau.
Chìa khóa mở bí mật phòng the
Có lần Miên hỏi chồng, vì sao ban ngày anh ăn to nói lớn đến vậy, mà khi vợ chồng “gần gũi”, anh lại “sở hữu” lời nói thủ thỉ đến mức “kiến trong lỗ cũng phải bò ra” như thế? Chồng Miên cười ngất, anh nói có cần học gì đâu, đó là anh tự nhận biết điều ấy. Ai lại “bầu dục chấm mắm cáy” đi “đòi hỏi” vợ. Để vợ yêu, vợ chiều, cứ nói ngọt thì tất nhiên phải… lọt xuống tận xương mà thôi.
Thử hình dung coi, một câu nói mùi mẫn, dễ thương chắc chắn phải ghi điểm cao hơn những lời nói bình thường rồi. Ở trong hoàn cảnh đặc biệt riêng tư ấy của đời sống ân ái vợ chồng, rất cần chất xúc tác tạo dấu ấn.
Nhiều bữa đi công tác xa nhà, chỉ cần nghe tiếng chồng qua điện thoại, là Miên mong ngóng sớm tới ngày để trở về. Chính vì vậy mà hơn chục năm ở bên nhau, nhưng vợ chồng Miên luôn giữ được lửa hạnh phúc nồng nàn.
Lời ngọt ngào giống như chìa khóa, mở các bí mật phòng the. Nhờ vậy, càng bên nhau, “sợi dây trói” đời nhau càng chặt, càng bền.
Lời ngọt ngào giống như chìa khóa, mở các bí mật phòng the. Nhờ vậy, càng bên nhau, “sợi dây trói” đời nhau càng chặt, càng bền.