Chồng mải chơi game, bỏ mặc con tôi suýt chết

05/11/2016 - 13:15
Thời gian ở nhà đã ít, anh lại toàn dán mắt vào cái điện thoại, vợ nói gì mặc vợ, con nói gì kệ con. Một lần tức quá, tôi giật luôn chiếc smartphone trên tay anh ném thẳng vào tường.

Nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên nền gạch, màn hình vỡ toang như mạng nhện, anh hét vào mặt tôi: “Cô bị điên à!”. Tôi cũng hét vào mặt anh: “Anh điên thì có”. Anh nhặt điện thoại lên xem xét: “Một đống của đấy, cô biết không?”. Tôi nghiến răng: “Nếu anh thích, tôi có thể mua cho anh 100 cái”. Anh thách thức: “Tôi thích chứ, cô mua đi!”. Tôi ôm đứa con gái 1 tuổi vào lòng khóc tức tưởi: “Anh bán luôn cái nhà này đi mà mua điện thoại! Tôi và anh chia tay, đường ai nấy đi!”.

Tôi vốn là người kiệm lời, không thích đôi co cãi vã, nhất là với chồng nhưng không hiểu tại sao hôm đó lại quyết ăn thua như vậy. Tôi sẽ không đến mức phải “khủng bố” chồng bằng một phi vụ thể hiện sức mạnh một cách tốn kém như vậy nếu anh không quá thờ ơ với con cái đến mức để con bé suýt chết vì hóc.

Hiếm khi anh về sớm, tôi bảo anh trông con để mình làm món gì ngon ngon cho bữa tối. Mải làm, đến lúc quay ra thì thấy bố đang cắm mặt vào điện thoại, con ngồi giữa nhà, mắt trợn ngược, mặt đỏ gay. Tôi tay cầm đũa, tay cầm muôi lao ra cứu con. Cũng may là tôi nhanh tay móc được nguyên củ lạc luộc trong họng con ra chứ không thì chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ đến. Tôi tức quá, ném luôn chiếc điện thoại trong tay chồng vào tường.

***

Lúc yêu nhau, tôi đã biết anh hay chơi game và nhiều lần tôi dọa bỏ anh nếu anh không bỏ game. Tất nhiên, anh bỏ game để chiều lòng tôi. Lúc đó, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tình yêu của anh dành cho mình là thật lòng. Còn bố mẹ anh quý tôi như vàng như bạc vì đã kéo con trai ông bà thoát khỏi “thế giới ảo”. Chúng tôi làm đám cưới khi anh đã tăng được 5kg nhờ bỏ chơi game.

Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân của chúng tôi thật sự viên mãn cho đến khi tôi sinh con. Mẹ tôi từ quê lên ở cùng để chăm cháu nên anh ngủ trong phòng khác. Khi tôi phát hiện chồng nghiện game trở lại thì đã quá muộn. Thấy chồng tôi gầy sọp đi, mọi người ai cũng nghĩ anh phải thức trông con nhưng kỳ thực là anh thức đêm để luyện game. Không luyện game thì anh cũng online facebook chát chít suốt ngày, chẳng để tâm đến việc gì, con khóc cũng mặc kệ.

Con quấy  khóc, mẹ mệt mỏi nên tôi cũng không có nhiều thời gian, cũng chẳng có sức để “dằn mặt” chồng vì chuyện “tái nghiện” game. Nhiều lúc bảo anh bế con cho tôi làm việc này việc nọ, anh cứ chối đây đẩy, lấy cớ con không theo hoặc vừa trông con vừa cắm mặt vào điện thoại tôi không thấy yên tâm chút nào, đành bế con và cố làm cho xong. Tôi phàn nàn thì anh cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện, mắt vẫn không rời màn hình.

Tôi chẳng hiểu điều gì đã khiến một người chồng đầy trách nhiệm, đầy tình cảm trở nên vô tâm như vậy? Lúc tôi mang bầu, anh hạnh phúc lắm, chăm vợ ăn, chăm vợ mặc, tối nào cũng massage, nói chuyện với con đang nằm trong bụng mẹ. Tôi những tưởng, không có người bố nào yêu con hơn chồng mình. Vậy mà bây giờ, anh yêu game hơn cả yêu con.

Nhiều lúc tôi cố gắng kể cho chồng nghe một câu chuyện gì đó để thu hút anh nhưng kết cục chỉ có tôi nghe câu chuyện của chính mình, còn anh vẫn chìm trong thế giới ảo.

***

Thấy tôi nói đến 2 chữ “chia tay”, anh có vẻ dịu lại, ngồi thừ một góc với chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Có thể, cuộc hôn nhân này cũng sẽ tan nát như màn hình chiếc điện thoại ấy, rất nhanh thôi, với cái gật đầu của anh và 1 tờ đơn xin ly hôn có 2 chữ ký.

Thấy tôi lấy giấy bút để viết đơn, anh cầm chiếc điện thoại đã vỡ phi luôn vào tường như tôi vừa làm trước đó, quát: “Không chia tay chia chân gì hết! Điện thoại hỏng thì cho nó hỏng luôn, tôi không cần!”. Sợ quá, đứa con khóc thét như bị ai đánh. Anh chạy đến ôm con, vỗ về. Lòng tôi cũng dịu lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm