pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chồng mê game quên cả con ngoài đường tưởng bị bắt cóc, tôi im lặng làm một việc khiến chồng sợ đến già
Hội chị em trên mạng rất thích chơi trò chấm điểm các ông chồng. Riêng tôi thì không thích trò này lắm vì tính theo tiêu chí nào chồng tôi cũng không nổi 5 điểm. Ông ấy vừa lười vừa mải chơi, ngoài việc biết kiếm tiền về đưa vợ và tính nết không bạo lực ra thì chẳng giúp vợ được cái gì.
Chúng tôi ở riêng nên việc nhà tôi đều phải làm hết. Trước kia lúc mới sinh con thì tôi có thuê giúp việc, nhưng giờ kinh tế khó khăn, điều kiện không cho phép nên tôi phải tự làm hết. Cũng may là con tôi đi học mẫu giáo rồi, thành ra tôi có nhiều thời gian để dọn dẹp nấu nướng, chăm sóc nhà cửa.
Công việc của tôi linh hoạt thời gian nên tôi có thể chủ động sắp xếp cân đối giữa chuyện kiếm tiền với nội trợ. Hôm nào rảnh thì tôi đi đón con, hôm nào bận hàng hóa khách khứa thì chồng và ông bà đi đón hộ.
Tôi chỉ nhờ được chồng mỗi việc đón con, còn lại mọi thứ phải tự tay làm hết. Song mỗi việc đón con anh cũng không làm được nên hồn vì tội mê game.
Chồng tôi bị mọi người xung quanh quở trách chuyện chơi điện tử suốt ngày nhưng anh không chịu rút kinh nghiệm. Trừ lúc đi làm ra, còn lại ở đâu chồng tôi cũng quay ngang điện thoại được. Tôi không hiểu mấy cái trò đánh đấm chóng mặt ấy có gì hay mà chồng tôi đam mê đến quên ăn quên ngủ. Thậm chí không dưới chục lần anh bỏ quên con ở chỗ nọ chỗ kia để về nhà một mình, vợ hỏi con đâu vẫn ú ớ kêu con đi sau. Rồi đầy lần chồng tôi vấp chân ngã, va chạm vào người khác trên đường, làm rơi vỡ đồ đạc vì cắm đầu vào điện thoại. Tôi bực lắm mà càng mắng chồng tôi càng “nhờn”. Anh cứ cười hề hề khiến tôi tức không làm gì được.
Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó. Mới đây chồng tôi đã gây ra chuyện tày đình khiến cả nhà được phen náo loạn. Tất cả là do tội mải game nên chồng tôi để quên con ngoài quán bi-a.
Hôm ấy tôi bận nên chồng dắt con theo ra chỗ bạn chơi. Nấu cơm tối xong tôi gọi hai bố con về nhà, song chồng tôi cứ dán mắt vào điện thoại nên không hề nhớ có thằng cu bên cạnh. Hai vợ chồng quýnh quáng lên nhờ hàng xóm đi tìm, chồng tôi còn mếu máo nói chắc con bị bắt cóc. Ông bà nội ngoại nghe tin cháu mất tích cũng nháo nhào chạy sang. Tôi điên tiết hỏi sao anh dắt con theo mà nó bị bắt cóc được, chồng mới vội lao ra quán bi-a để tìm.
May sao thằng bé được cô thu ngân bế xem hoạt hình nên không chạy lung tung đâu cả. Nó không thấy bố mẹ đâu nên khóc nhòe nhoẹt cả mặt mũi. Tôi check camera của quán thì bố nó ngồi bắn game một chỗ từ đầu đến cuối. Mang tiếng bạn rủ đi chơi bi-a mà ông ấy chả thèm liếc bạn lấy một lần, ngồi cắm đầu vào điện thoại hơn 2 tiếng xong lúc tôi gọi về ăn cơm thì chồng đứng lên quên luôn cả thằng con bên cạnh!
Bữa ấy chồng tôi bị cả nhà “tổng tấn công” mắng cho không trượt phát nào. Ông bà nội bảo lớn đầu hơn 30 tuổi rồi mà còn nghịch hơn cả trẻ con, không được cái tích sự gì. Ông bà ngoại thì kêu tôi phải tịch thu điện thoại, về nhà là không cho chồng chơi vớ vẩn trên mạng nữa. Tôi chán chả buồn nói vì biết quát xong anh vẫn chứng nào tật nấy thôi.
Tuy nhiên sau sự cố hú hồn đó tôi đã quyết tâm “dạy” cho chồng một bài học, để anh chừa cái tật xấu mê game đi. Bạn tôi kêu dùng chiêu “lấy độc trị độc”, chồng nghiện game thì tôi cũng nghiện theo, để xem ai mới là người giỏi hơn. Chiêu này tuy không mới nhưng chưa thử thì chưa biết hiệu quả hay không. Tôi ngứa mắt cảnh chồng ôm điện thoại lắm rồi nên phải áp dụng ngay lập tức.
Nghĩ là làm, tôi tải mấy trò game giống chồng về điện thoại rồi lên mạng học cách chơi. Tôi dẹp hết việc nhà với nấu nướng sang một bên, cũng không giặt quần áo cho chồng nữa. Đồ ăn tôi bảo chồng tự gọi ship ngoài.
Được 2-3 hôm đầu thấy anh hí hửng vui lắm, toàn gọi gà rán, vịt quay với mấy món nhậu ưa thích về chén say sưa. Anh còn rủ tôi chơi chung nữa, có vợ cùng đánh xếp hạng nên chồng tôi cười vui như Tết.
Thế nhưng mới được vài bữa chồng tôi đã chán rồi. Anh kêu thèm cơm vợ nấu, muốn ăn canh cua, thịt chân giò luộc, canh trứng đậu vợ làm. Tôi gạ chơi liên tục nên anh cũng mệt, đòi đi ngủ nhưng tôi không cho, bắt thức đến khi nào tôi lên hạng mới thôi. 2h đêm mới ngủ, 7h sáng đã dậy đi làm, chồng tôi bơ phờ mắt thâm như con gấu trúc.
Được khoảng 1 tuần thì chồng tôi hết quần áo mặc đến công sở. Ngó ra ban công thấy núi đồ bẩn chất đống, chồng hoảng hốt xin tôi giúp đỡ vì anh không biết cách bấm máy giặt! Tôi ung dung bảo chồng hết đồ thì ra shop mua đồ mới, anh nhăn nhó kêu không có tiền.
Kệ chồng lèo nhèo tôi vẫn cứ tập trung chơi game. Được cái kỹ năng học hỏi của tôi không tệ nên mới hơn 2 tuần đã leo bậc xếp hạng khá cao, còn lọt top người chơi “đẳng cấp” nữa. Nói không phải gì chứ hồi xưa thời Audition “làm mưa làm gió” trong thế hệ 8X 9X thì tôi cũng nổi tiếng trên mạng, nhảy nhót đỉnh cao ấy chứ chả đùa!
Chồng thấy tôi chơi game bỏ bê anh thì bắt đầu hoảng. Nhà cửa bừa bộn, tủ lạnh trống trơn. Tôi vẫn chăm con ở nhà và nhờ ông bà nội ngoại đón cháu, còn lại chồng hỏi gì nói gì tôi giả điếc luôn. Lúc trước anh cư xử như nào thì giờ tôi lặp lại y vậy. Uống nước cũng sai chồng đi lấy, shipper gọi xuống lấy hàng tôi cũng bảo chồng đi hộ. Anh nói vợ tự làm thì tôi thản nhiên đáp “Em bận game”.
Kể ra chơi game nhiều cũng thấy vui. Mấy năm trời cắm mặt vào bếp núc dọn dẹp, tính toán chi tiêu bỉm sữa cho con, tôi gần như chả có trò gì để xả stress. Tối khi con ngủ tôi mới được nghỉ ngơi lướt mạng xem video tí, thi thoảng cày dăm ba tập phim xong lại chúi đầu vào việc khác. Giờ ngoài lúc kiếm tiền ra tôi đều rảnh rỗi chơi game, con tôi nhìn mẹ chơi cũng thích thú nằm cạnh ngoan như cún.
Thấy vợ con cả ngày cắm đầu vào điện thoại nên chồng tôi bắt đầu nhấp nhổm. Anh năn nỉ tôi buông máy ra để nấu cơm, anh không nuốt nổi đồ ăn bên ngoài nữa và cũng không còn tiền để gọi món. Tôi cố tình để anh đói lả đi mới vào bếp nấu vài món nóng hổi.
Đợi chồng ăn ngấu nghiến hết 4 bát cơm xong tôi mới nói chuyện với anh. Tôi hỏi anh có thích chơi game nữa không, chồng lắc đầu quầy quậy và tự hứa từ giờ không dám lười biếng khi ở nhà nữa. Anh đã thấm thía cảm giác mệt mỏi khi bị vợ ngó lơ, biết sợ khi nhà cửa không có ai chăm sóc. Anh cũng tự nhận ra bấy lâu đã lãng phí thời gian cho một sở thích vô bổ, vừa hại bản thân và cũng ảnh hưởng đủ thứ đến mọi người xung quanh.
Chờ chồng ăn năn hối lỗi xong tôi mới bảo anh rằng vợ không cấm anh giải trí, song từ giờ chỉ được chơi khi thật sự không có việc gì làm, và chơi ít thôi chứ không phải ngày nào cũng tốn mấy tiếng đồng hồ nằm một chỗ. Chồng ôm chân tôi gật đầu lia lịa, nhìn mặt anh như sắp khóc mà tôi chỉ thấy buồn cười.
Đấy, cứ biết điều như thế có phải gia đình êm ấm không!