Cô Thanh Tâm yêu quý!
Chúng cháu cùng sống ở 1 thị trấn, nhà gần cơ quan huyện nên chồng cháu có thể đi bộ tới cơ quan làm việc. Do vậy chúng cháu có nhiều thời gian dành cho nhau.
Khi mới cưới, anh chiều cháu hết sức, cháu muốn gì được nấy. Muốn đi siêu thị mua sắm, anh sẵn sàng đi cùng. Tối muốn xem phim, xem kịch vợ chồng cùng đi, ai cũng bảo vợ chồng cháu như sam.
Một năm sau ngày cưới, bố mẹ chồng cho đất, bố mẹ cháu cho tiền, chúng cháu xây được căn nhà 3 tầng rộng 120m2 to đẹp đàng hoàng. Rồi cháu có bầu bé trai. Bố mẹ chồng cháu vui ra mặt, chồng cháu càng yêu cháu hơn. Cháu cảm nhận được gia đình đích thực là tổ ấm, là nơi gửi gắm yêu thương, là chỗ dựa của nhau.
Tuy được yêu chiều nhưng cháu không quên bổn phận làm con, làm vợ. Cháu chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của chồng. Đến khi bầu bí to, nặng nề, chồng cháu lấy lý do công việc bận rộn, đi sớm về khuya cháu cũng không mảy may nghi ngờ, vẫn vô tư chờ đợi chồng từng đêm. Khi về anh ấy lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, anh lăn ra ngủ như chết giả, không biết trời đâu, đất đâu, chẳng màng gì tới vợ nữa.
Đến khi cháu sinh nở, mẹ tròn con vuông, con trai cháu thật kháu khỉnh, dễ thương, giống bố như đúc, cháu nghĩ có con anh ấy bớt rượu chè, tranh thủ thời gian về chăm con cùng cháu. Nhưng anh còn ngang nhiên đưa người tình về nhà ngủ như vợ chồng ở tầng 1, còn mẹ con cháu ở tầng 2. Suốt đêm cháu không ngủ được, nước mắt lưng tròng. Sáng hôm sau cháu bế con về nhà mẹ đẻ.
Bố mẹ cháu biết chuyện, khuyên nếu con không tha thứ cho nó thì ly dị luôn đi, chứ sống cảnh chồng chung vợ chạ thì khổ một đời con ạ! Cháu cứ lăn tăn thương bố mẹ vất vả dành dụm gần cả cuộc đời cho cháu làm nhà, bây giờ mà bỏ nhau thì cháu mất hết. Thế rồi 2 ngày sau anh ấy đến xin lỗi bố mẹ cháu và cháu, anh hứa sẽ sửa chữa sai lầm và xin bố mẹ cho đón mẹ con cháu về. Cháu thương con còn bé bỏng, thơ ngây, có tội tình chi mà sống cảnh có mẹ thì không có bố. Cho nên cháu theo anh về nhà.
Cháu những tưởng tha thứ cho anh thì anh phải ăn năn hối cải. Đằng này anh lại quá đáng hơn. Có lần đi ăn nhậu về say xỉn, anh cởi bỏ quần áo trên người không mảnh vải che thân, đòi đánh cháu, cháu nhanh chân vào buồng. Hai mẹ con khóa cửa ngồi nghe anh lăng mạ họ hàng, cha mẹ cháu. Cháu đau lòng thương cha mẹ vì cháu mà ngày nào anh cũng réo lên chửi rủa.
Cháu không muốn sống cuộc sống địa ngục trần gian này nữa. Cháu viết đơn ly hôn, anh không ký còn bảo: “Mày bỏ tao, tao sẽ giết chết mày”. Mẹ chồng cháu lúc này lại nghe con trai quay ra ghét bỏ cháu, ra điều kiện: “Nếu mày muốn ly hôn thì để thằng bé lại đây”. Tâm trạng cháu lúc này rối bời. Cháu không biết làm sao đây. Mong cô cho cháu lời khuyên.
Vũ Thị Phương (Yên Bái)
Cháu Phương thân mến!
Các cháu yêu nhau nhưng thực sự chưa hiểu hết bản chất của nhau, mới cảm nhận hình thức bề ngoài.
Cô thấy cháu có học vấn, có trình độ, cháu suy nghĩ đơn giản, nhẹ nhàng, tin chồng, yêu chồng chân thành. Đáp lại tình yêu, lòng vị tha của cháu là sự phản bội độc ác hơn. Một là cháu tiếc ngôi nhà mồ hôi công sức của cha mẹ cháu, hai là cháu thương con cháu có mẹ thì không có bố.
Tuy nhiên của cải rồi ta sẽ làm ra nhưng sức khỏe mà mất thì mất hết nếu cháu cứ trong tình trạng bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Mặt khác, con cháu ngày nào cũng chứng kiến cảnh bố đánh chửi mẹ, chửi ông bà, người thân thì sẽ lớn lên thế nào. Vì thế, cháu cần cân nhắc kỹ trong việc giải phóng mình. Còn về quyền nuôi con và phân chia tài sản, pháp luật sẽ công bằng để cháu không bị thiệt thòi.