Trần Thị Thái, 23 tuổi, ở phường Lạch Tray, TP Hải Phòng rầu rĩ cho biết: Em đang rất buồn và hoang mang. Không hiểu em buồn bực thế này có quá ích kỷ hay vì em có tính trẻ con? Nhưng thực sự em rất ức chế, thậm chí lo lắng cho cuộc hôn nhân đang nửa vời này của mình.
Sự thực là chúng em chưa cưới, nhưng em và chồng hiện đang sống chung. Gia đình 2 bên đều biết, do năm nay tụi em chưa được tuổi, nên chưa cưới được.
Tuần vừa rồi anh khai trương chi nhánh kinh doanh, mở luôn tại tầng 1 ở nhà em, chúng em sống trên tầng 2. Người yêu cũ của anh cũng có mặt trong đội ngũ nhân viên công ty của anh và trùng tên với em.
Hàng ngày, ngoài bán hàng, em vẫn hỗ trợ anh những lúc công ty anh có công việc. Ngày khai trương công ty, em đi chợ mua đồ về nấu cơm khách cho hơn chục người của công ty anh ăn.
Vì là ngày đặc biệt, trước khi đi chợ, em hỏi anh cần nấu những món gì? Anh quay sang hỏi người yêu cũ: “H. ơi, hôm nay theo em, chúng mình ăn món gì?”. Cô gái tên H. đó và vài người bàn bạc món ăn, rồi bảo em đi chợ theo ý mọi người. Tiện thể, anh vừa nói với vợ, vừa nói với mọi người công ty: “Những món hôm nay muốn ăn, H. đều nấu rất ngon đấy, không biết vợ nấu nổi không?”.
Nghe câu nói của chồng và sự cười cợt của vài người, em hơi nóng mặt, tự ái. Khi thấy em đi chợ lỉnh kỉnh về đến cổng, chị H. và 2 chị nữa vào bếp giúp em nấu ăn. Vừa nhặt rau, chị H. vừa nói: “Anh T. thích ăn món này” “Nấu thế này, anh T. mới ăn…”. Anh T. đó là chồng em.
Mọi người cười nói, trêu nhau rôm rả, khen “H. quá hiểu anh T., gần gũi nhau 2 năm có khác”… Em nghe thấy rất buồn, chỉ muốn khóc, thấy mình lạc lõng giữa nhà mình, đành lên phòng nằm.
Thấy vậy, chồng em liền vào bếp phụ làm cùng chị H. luôn. Vừa làm, vừa chọc ghẹo nhau vui vẻ. Trong khi ngày thường, em vẫn nấu cho 5 người ở công ty ăn, nhưng anh chưa bao giờ vào bếp hỏi thăm hay phụ vợ nấu ăn bao giờ.
Có hôm anh muốn ăn chay, em cũng nấu các món chay cho anh, nhưng khi ăn, anh lại chê: “Vợ nấu chán quá, H. nó nấu chay rất ngon”. Có lúc anh tắm xong, ngồi xem ti vi mà chưa thấy em bê mâm lên bàn ăn, anh lại bảo: “Sao em chậm chạp, vụng về đến thế là cùng, H. nó không như em…”
Em thật sự không hiểu tại sao, anh có thể khen người yêu cũ trước mặt vợ nhiều thế, liệu có ý gì với vợ không? Em cũng biết, 2 năm trước, anh và H. cũng có thời gian sống chung. Hay là anh muốn khoe cô ấy và anh hiểu nhau hơn, để em phải tự hiểu mình thua kém cô ấy thế nào, rồi tự rời bỏ anh đi?
Không hiểu tính cách của chồng em như thế có bình thường không? Hay tại em quá ghen tuông với qúa khứ của anh mà thấy khó chịu đến vậy? Em rất lo lắng cho đám cưới thời gian tới của 2 vợ chồng.