Chị Thanh Tâm kính mến!
Em lập gia đình năm 19 tuổi. Cuộc sống lúc ấy của em rất hạnh phúc. Em cứ nghĩ mình sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Khi đứa con gái của em chào đời, tất cả khó khăn ập đến. Cả vợ chồng em đều không có việc làm ổn định. Đến năm 2003, chồng em đi học nghề điện. Không có tiền, em đã vay mượn của người ta để có tiền cho chồng đi học. Đúng lúc em bị bệnh và chồng em học chưa được bao lâu thì bỏ vì đánh lộn ở trường. Sau đó chồng em đi học tiếp lớp trung cấp. Em lại vay mượn tiếp để có tiền cho chồng đi học. Đến khi chuẩn bị tốt nghiệp, chồng em không được thi vì nợ môn. Em lại vay mượn tiếp.
Rồi chồng em cũng có bằng, xin được việc làm. Em rất vui. Một thời gian sau, vợ chồng em ra ở riêng, trong người không có một đồng. Em lại vay mượn tiếp vì em nghĩ khi có nhà, vợ chồng sẽ cố gắng làm ăn kiếm tiền trả nợ. Nhưng em đã sai. Việc làm của em không được chồng công nhận, nói em nợ nần là do nuôi trai. Trong lòng em đau đớn tột cùng.
Rồi hằng ngày chồng em uống rượu say sưa. Không có bạn nhậu thì điện thoại cho có đối tác nhậu. Lúc nào cũng hỏi em có tiền lẻ không để mua rượu. Trong lòng em đau đớn vô cùng. Đêm nào em cũng ước mơ trời phù hộ để mình gặp may mắn, trả hết được nợ để giải thoát bản thân.
Nhưng số phận em trời định rồi, không thể thoát nỗi khổ này được. Gần đây, chồng em uống rượu nhiều hơn, ít nhất 2 lần uống trong một ngày, mà uống cho say mới thôi. Say xong về nhà là sỉ nhục em thậm tệ, nói em ngoại tình, rồi ghen tuông vô cớ. Mới đây, anh ấy còn lấy dao đòi giết vợ. Em chỉ thương đứa con bé nhỏ của em, nó sợ đến khóc thét lên. Em không biết rồi sau này cuộc sống của em sẽ đi về đâu. Mong chị cho em một lời khuyên.
Em xin được giấu tên
Em gái yêu quý!
Bức thư ngắn gọn của em kể hết cho chị nghe về hành trình cuộc sống từ khi lấy chồng của em. Chị đã mỉm cười khi biết cuộc sống của em rất hạnh phúc khi mới lấy chồng. Nhưng nó ngắn ngủi quá, để sau đó chỉ toàn là áp lực, nhẫn nhịn, vay nợ, bệnh tật và chịu đựng. Không có tí bóng dáng nào của niềm vui, động lực. Chị không thể hiểu nổi vì sao em có thể chịu đựng được mọi chuyện lâu đến như thế.
Trước khi cùng thảo luận, bàn bạc với em, chị thực sự muốn biết em mong muốn gì ở cuộc sống tương lai? Điều gì là các giới hạn chịu đựng của em? Em sẽ làm gì nếu chồng tiếp tục say xỉn và cư xử theo cảm tính? Công việc và tài chính của em thế nào? (vì chị chỉ thấy em kể về việc vay tiền và ước mong trả nợ). Em có nghĩ đến việc giải phóng mình khỏi cuộc sống luẩn quẩn, bế tắc này?
Khách quan mà nói, chị chưa nhìn thấy điểm tốt nào của chồng em. Hình ảnh người đàn ông ấy nghiêng về vô trách nhiệm với mình và gia đình, không có ý chí phấn đấu và không ý thức xây dựng, bảo vệ gia đình. Trong mối quan hệ với vợ luôn ỷ lại, gia trưởng và không có chính kiến. Nếu như em đồng cảm, cùng quan điểm, thấy các thế mạnh của chồng không là gì so với danh sách dài những điều không chấp nhận được thì em đã tìm ra câu trả lời của mình rồi nhé.