Chị Thanh Tâm thân mến!
Em kết hôn 6 năm, có 1 con gái 5 tuổi và hiện đang mang thai 7 tháng. Trước đây vợ chồng em chung sống rất hạnh phúc, em cũng được lòng bố mẹ chồng. Thế nhưng từ đầu năm, em thua lỗ hơn 3 tỉ do em huy động vốn của mọi người rồi đưa cho đối tượng thứ ba hưởng haa hồng. Được vài tháng suôn sẻ, sau đó họ đã ôm tiền bỏ trốn, còn em chìm ngập trong nợ nần. Từ đó cuộc sống của em hoàn toàn đảo lộn.
Bố mẹ đẻ em vì thương con (em là con một) nên đã vay mượn cho gần 2 tỉ, bố mẹ chồng ban đầu nói là sẽ có trách nhiệm hỗ trợ nhưng nay phủi tay, không những thế, mẹ chồng em còn đay nghiến, chỉ trích, nhiếc móc em rất nhiều lần. Bà còn nói em nên ra khỏi nhà để chồng em lấy vợ mới. Chồng em trước giờ lông bông, không có nghề nghiệp ổn định. Khi em làm ăn được thì anh ta tỏ ra rất yêu chiều. Nhưng khi em lâm vào cảnh nợ nần, túng quẫn thì anh ta chỉ biết than vắn, thở dài, đôi khi anh ta còn chửi bới em thậm tệ.
Hiện tại em đang rất căng thẳng chị ạ. Nhiều lúc đầu óc em muốn nổ tung. Em và gia đình bên ngoại đã làm đơn nhờ cơ quan chức năng can thiệp nhưng chắc phải một thời gian nữa mọi chuyện mới có thể được giải quyết ổn thỏa. Em không biết mình có thể sống đến ngày đó không. Nếu cứ như thế này thì em chết mất. Mong chị giúp em!
Em xin được giấu tên!
Nhiều lúc đầu óc em muốn nổ tung (ảnh minh họa) |
Trước tiên chị xin chia sẻ nỗi khổ mà em đã và đang phải chịu đựng. Một bà bầu 7 tháng mà phải đối mặt với những vấn đề như vậy thì quả thực là không dễ dàng một chút nào. Mong là sự tồn tại của hai con sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh cho em, để em tìm lại sự cân bằng và vượt qua sóng gió.
Chị nghĩ, trước tiên em cần nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn với chồng và bố mẹ chồng về những suy nghĩ, cảm xúc, cũng như những nguy cơ mình có thể gặp phải nếu như mọi người cứ tiếp tục chỉ trích em như vậy. Đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ trực tiếp của chồng. Nếu mọi người hiểu và thay đổi thì đó là điều tốt. Còn nếu không, em thử suy nghĩ xem mình có nên xin về nhà bố mẹ đẻ một thời gian để tinh thần được ổn định, chào đón con ra đời được khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông, rồi tính tiếp?
Chị nghĩ, trong thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, thì tinh thần là quan trọng nhất. Em phải thoải mái, phải có niềm tin, hi vọng thì mới có thể nỗ lực và giải quyết được mọi chuyện. Nếu không mọi thứ sẽ rất tồi tệ. Các cụ có câu “còn người là còn của” và “người làm ra của chứ của không làm ra người", chuyện qua rồi không làm lại được, vậy nên chị mong em vững vàng để vượt qua giai đoạn cam go này em nhé!
Chúc em sớm giải quyết được vấn đề của mình!