Trichotillomania có tỷ lệ mắc bệnh thấp nên ít được quan tâm như những căn bệnh rối loạn tâm thần khác. Người mắc bệnh có thể “vặt sạch” lông mi, lông mày, tóc trên da, lông vùng bộ phận sinh dục, lông dưới hố nách, hay râu ria trên mặt.
Theo thống kê, tại Mỹ có khoảng 200.000 người bị hội chứng này, phần lớn sống âm thầm, cô lập, sợ xấu hổ nên tình trạng ngày càng tồi tệ.
Theo thống kê, tại Mỹ có khoảng 200.000 người bị hội chứng này, phần lớn sống âm thầm, cô lập, sợ xấu hổ nên tình trạng ngày càng tồi tệ.
Trong khi trichotillomania là căn bệnh giật tóc do ám ảnh thì căn bệnh “sinh đôi” khác có tên trichotillophagia lại thiên về ăn tóc, 2 hội chứng này có những điểm tương đồng. Nếu mắc trichotillomania mà không được điều trị kịp sẽ gây biến chứng chuyển sang trichotillophagia.
Khi đã chuyển sang ăn tóc, có thể gây ra nhiều mối nguy như hình thành những búi tóc khổng lồ kết lại trong dạ dày, làm giảm cân, đau bụng. Khối tóc kết trong dạ dày cần được phẫu thuật gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Có nhiều người nổi tiếng mắc hội chứng trichotillomania như Fegan Fox, nữ diễn viên người Mỹ đã được đưa vào bệnh viện 3 lần để điều trị. Hoặc các diễn viên gạo cội khác như Leonardo diCaprio, Charlize Theron, Justin Timberlake, Katy Perry, Victoria Beckham, Kate Beckinsale, Naomi Campbell... cũng mắc phải hội chứng này, có người bị nặng phải nhờ y khoa can thiệp.
Thậm chí có trường hợp như Victoria Beckham còn nghiện đến mức khiến da mặt và da đầu bị biến dạng hay Naomi Campbell đã bị hói từng mảnh lớn trên đầu do nghiện bứt tóc đến nỗi không kìm chế được.
Hầu hết người mắc bệnh là phụ nữ
Do Trichotillomania có xu hướng bắt đầu từ tuổi vị thành niên nên các triệu chứng và dấu hiệu không rõ ràng, thường bị bỏ qua.
Theo một nghiên cứu do các nhà khoa học Mỹ thực hiện, hầu hết người bị trichotillomania là phụ nữ. Đến nay, khoa học vẫn chưa giải thích được lý do vì sao nhưng có thể phụ nữ có xu hướng hướng nội (nội cảm xúc) còn đàn ông lại có xu hướng hướng ngoại (ngoại cảm xúc). Vì thế, phụ nữ thường hay tự tìm kiếm cảm xúc bằng cách nhổ tóc để không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Nhờ các nghiên cứu chuyên sâu, các nhà khoa học đã khám phá ra nhiều bí ẩn liên quan, trong đó có yếu do gene và di truyền. Gần đây, khoa học đã phát hiện ra một gene được cho là thủ phạm làm gia tăng trichotillomania. Giống như các gene “gây nghiện”, đột biến gene gây trichotillomania cũng sao chép, di truyền qua nhiều thế hệ.
Nếu mắc chứng xoắn, giật tóc hay nhổ và ăn tóc sẽ gây ra nhiều mối nguy hiểm, gây trọc đầu, giảm vẻ đẹp, gây viêm nhiễm da và rối loạn cấp tính, tăng stress và tự ti. Điều này làm cho người bệnh thấy xấu hổ về hình thức, ngại tiếp xúc, dẫn đến xa lánh cộng đồng, cảm giác tội lỗi và làm tăng tỷ lệ quyên sinh.
Như đề cập, trichotillomania là căn bệnh hiếm gặp nên việc điều trị chỉ mang tính tình thế. Hiện mới chỉ có cách điều trị là dùng nhận thức hành vi trị liệu, thôi miên và dùng một số thuốc nhất định. Các bác sĩ cũng có thể dùng những loại dược phẩm có tác dụng trấn an người bệnh và ngăn chặn sự thôi thúc giật tóc.
Tối ưu nhất trong điều trị trichotillomania là kết hợp nhiều loại thuốc và liệu pháp khác nhau trong thời gian dài giống như hầu hết rối loạn tâm thần khác. Cùng điều trị bằng thuốc, những người trong cuộc cũng cần có quyết tâm cao, tự vượt lên chính mình. Đồng thời, cần duy trì cuộc sống vận động, ăn uống cân bằng khoa học, năng tiếp xúc cộng đồng; tư vấn từ bạn bè người thân, bác sĩ để điều trị đồng thời những căn bệnh mắc phải.