Nhà báo, nhiếp ảnh gia Đỗ Ngọc vừa cho ra mắt tập tản văn "ADN tình yêu". Nhiều năm làm ở báo Phụ Nữ TP HCM và rong ruổi trên những cung đường để sáng tác ảnh, đã cho Đỗ Ngọc những chất liệu để viết. Tính cách hào sảng mà tinh tế của Đỗ Ngọc ở ngoài đời, được "phả" vào trong văn, khiến những câu chuyện luôn có những mạch sâu còn chảy mãi, cho dù câu chữ đã dừng lại.
- Chào chị Đỗ Ngọc, là những câu chuyện đàn bà, vẫn xoay quanh tình yêu, những vui buồn trong tình yêu, hẳn ADN Tình yêu đã được chị ghi nhận như 1 dạng Nhật ký hành trình?
Có thể nói đó là những cảm nhận, nghĩ suy về con người, cuộc đời trên hành trình sống - những nơi tôi qua, những người tôi gặp. Nhìn chung, đó là những "chuyện vặt đàn bà", viết về đàn bà và cho đàn bà. Những "chuyện vặt" cho thấy những vấn đề lớn hơn, mối quan hệ trong tình yêu, hôn nhân gia đình, nuôi dạy con cái, những nỗi niềm đàn bà...và sau những câu chuyện ấy là bóng dáng người đàn ông của mỗi người. Đọc để hiểu, chia sẻ và yêu thương phụ nữ hơn.
- Đang có công việc thuận lợi ở báo Phụ Nữ TP HCM, Đỗ Ngọc nghỉ ngang để được sống với những "dọc ngang gió bụi" của mình. Chị đã làm những công việc cụ thể gì trong mấy năm qua
Tôi không nghỉ ngang mà...nghỉ hưu non - sớm 3 năm so với quy định. Thật không dễ để quyết định nghỉ hưu, bước ra ngoài sống và làm việc như một freelancer. Nhưng tôi mong muốn được nghỉ hưu sớm để có thời gian chăm sóc gia đình và theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh, thú vui tôi đã theo đuổi với trên 30 năm cầm máy.
Tôi lập gia đình muộn, những đứa con tuổi teen rất cần mẹ gần gũi, chăm sóc, trong khi công việc ở toà soạn báo thì luôn bận rộn, đầy áp lực. Mỗi ngày mười mấy giờ làm việc trên laptop (lúc ấy tôi phụ trách bộ phận online), nhiều năm không thể đi đâu sáng tác một cách thảnh thơi, có lúc lu bu với công việc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi "bao giờ mình được nghỉ hưu?". Không phải vì tôi muốn nhàn nhã, thảnh thơi mà tôi chỉ muốn rảnh rang để quay lại với nhiếp ảnh càng nhanh càng tốt, có thời gian cho gia đình, sau 30 năm lao động cần cù, trong đó có 24 năm làm báo. Một ngày cuối năm 2014, tôi quyết định xin nghỉ hưu sớm và đã được toại nguyện.
Ba năm qua tôi đã làm được nhiều việc ý nghĩa, chăm sóc gia đình, gần gũi con nhiều hơn. Con trai lớn đã đi du học đầu năm nay, cũng là do quyết tâm và nỗ lực của hai mẹ con. Tôi đã ra được hai cuốn sách, một in chung là cuốn Đàn bà liêu xiêu và tập sách cá nhân ADN tình yêu vừa ra mắt. Tôi vẫn cộng tác viết bài và làm trang cho các báo, thỉnh thoảng đi dạy học (nhiếp ảnh) và làm phototour, đưa mọi người đi du lịch - chụp ảnh. Tôi hiện đang được sống những ngày hạnh phúc: sống như mình muốn, làm những gì mình thích và tiếp tục theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.
- Làm báo, sáng tác ảnh - nhân vật là phụ nữ đều tràn ngập trong các tác phẩm của chị. Nhưng thiếu đàn ông thì sao có thể cùng xây nên tình yêu? Vì sao chị lại "tiết kiệm" các câu chữ về đàn ông hơn đàn bà?
Câu hỏi rất hay. Không trực tiếp nói nhiều về đàn ông nhưng qua đàn bà, những câu chuyện của đàn bà, bóng dáng đàn ông nói chung, đàn ông của mỗi phụ nữ nói riêng vẫn hiển hiện phía sau. Không thể nói về tình yêu, hạnh phúc hay bất hạnh mà thiếu vắng đàn ông - một nửa thành tố làm nên câu chuyện, "tiểu thuyết đàn bà".
Phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh, đều liên quan đến đàn ông, một nửa ý nghĩa của cuộc đời chúng ta. Và còn vì, là phụ nữ, tôi hiểu và chia sẻ với phụ nữ, biết họ cần gì, mong muốn gì. Viết về họ, cho họ, cũng là tôi được trải lòng với một nửa thương yêu yếu mềm và mạnh mẽ. Và tất nhiên, tôi mong những người đàn ông đọc được cuốn sách này, để hiểu và yêu thương hơn người phụ nữ của mình. Có câu nói "Hãy nhìn đàn ông qua đàn bà" hay "Đàn ông là nhan sắc của đàn bà"...
- Các chặng đường chị đã đồng hành cùng với rất nhiều chị em phụ nữ để thực hiện phototour chắc chắn mang lại nhiều kỷ niệm. Thương thì đương nhiên rồi, nhưng cũng đôi khi có giận, phải không?
Có thể nói, những chuyến phototour tôi thực hiện là những chuyến "đi chơi-chụp ảnh" vui vẻ. Thế giới đàn bà mà, gặp nhau, đi chơi lang thang cùng nhau là vui vẻ nhí nhố, khác hẳn đầu bù tóc rối, mệt mỏi, áp lực việc nước việc nhà hằng ngày. Tôi luôn vui và cảm động khi nhìn bạn bè vui vẻ hồn nhiên đi chơi với nhau. Họ mặc đẹp, cười tươi, không vướng bận. Đó cũng là cách họ nạp năng lượng cho những ngày sống mới.
Là đầu tàu dẫn dắt của gia đình, họ cũng biết thưởng thức niềm vui, vẻ đẹp của cuộc sống, biết chăm sóc bản thân mình, ý thức được giá trị của mình trong gia đình, xã hội để có tinh thần sống tích cực hơn. Và sau cùng, những chuyến phototour không chỉ là đi chơi vui, nạp năng lượng, mà còn lưu lại hình ảnh, vẻ đẹp một thời của mình không bao giờ trở lại. Còn chuyện buồn, giận thì chỉ chuyện vặt đàn bà, cáu gắt nhau chậm trễ hay chọc ghẹo nhau, đùa giỡn thái quá... nhưng cũng chỉ là vui. Sau mỗi chuyến đi, các du khách đàn bà của tôi lại có thêm nhiều bạn mới, chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống.
-Đỗ Ngọc, chị tự nhận xét giờ chị nghiêng về viết hay sáng tác ảnh?
Đời tôi có hai đam mê: Viết và chụp ảnh, tôi đều thực hiện được và sống trọn vẹn, hết mình với cả hai. Với mỗi đam mê ấy, tôi đều gắn vài chục năm đời mình, tới giờ vẫn viết, vẫn chụp. Cuốn sách mới ra, ADN tình yêu có nhiều bức ảnh được in kèm.
- Nghe nói chị cũng sẽ ra sách ảnh trong nay mai?
Tôi từng in sách và triển lãm ảnh cá nhân nhiều năm trước. Tôi vẫn đang ấp ủ dự định ra cuốn sách ảnh mới, và thực hiện một cuộc triển lãm ảnh cá nhân nữa. Tôi vẫn đang âm thầm đi và chụp để thực hiện dự án của mình.