Chuyến du xuân đặc biệt của người mẹ và 9 đứa con
Chị Đào Minh Hải Vân chưa từng mang nặng đẻ đau, nhưng ở Làng trẻ em SOS Gò Vấp, chị là mẹ của 12 đứa trẻ. Tết này, ngôi nhà số 7 (nhà Hoàng Yến) lại rộn ràng chuẩn bị cho một chuyến đi đặc biệt: Chuyến xe đưa những đứa trẻ không cùng huyết thống về sum họp cùng "ông bà ngoại".
Giữa không khí những ngày cận Tết, trong ngôi nhà Hoàng Yến, chị Vân (người mẹ trẻ đã gắn bó hơn 5 năm với Làng SOS) đang bận rộn với bé út mới hơn 2 tháng tuổi trên tay, vừa quán xuyến việc ăn học của các anh chị lớn. Một ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng và chỉ kết thúc khi đêm muộn, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi người mẹ "đặc biệt" này.
Trước khi đến với Làng trẻ em SOS, chị Vân có một công việc ổn định là kinh doanh thuốc tây và một cuộc sống tự do như bao cô gái trẻ khác. Nhưng sâu thẳm trong lòng, chị không tìm thấy niềm vui thực sự. "Chị muốn được đi nuôi trẻ mồ côi", ý nghĩ ấy thôi thúc chị tìm đến Làng trẻ em SOS Gò Vấp.
Ngày đầu tiên quyết định rẽ hướng, chị vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Bố mẹ chị không chấp nhận việc con gái đang yên đang lành lại chọn một công việc vất vả, tự buộc mình vào trách nhiệm làm mẹ khi chưa hề lập gia đình.
"Lúc đầu bố mẹ không đồng ý. Nhưng rồi thấy sự ngây thơ của lũ trẻ, thấy con gái quyết tâm, ông bà cũng dần xuôi lòng", chị Vân nhớ lại. Từ 2 tháng thử việc ban đầu, cái duyên và tình thương đã giữ chân chị lại hơn 5 năm, biến chị từ một cô gái trẻ thành trụ cột của đại gia đình nhà số 7.
Nhiều người nhìn vào chị Vân, xót xa cho tuổi thanh xuân phải chôn chân trong việc bỉm sữa, chăm lo cho những đứa trẻ không máu mủ. Nhưng với chị, hai chữ "hy sinh" không tồn tại trong từ điển sống.
"Chị không nghĩ mình hy sinh, mà chị nghĩ mình đang "được". Ai sanh thì sanh, bỏ đây tôi nuôi hết. Tôi không mất gì cả, tôi được những đứa con", chị Vân cười nói.
Động lực lớn nhất để chị vượt qua những đêm thức trắng chăm con ốm, hay những lúc các con mới về còn ương bướng, chống đối, chính là tiếng gọi "Mẹ". Chị tâm sự: "Mình không sinh ra các con, nhưng khi các con cất tiếng gọi Mẹ, tiếng gọi ấy linh thiêng lắm. Nó mặc định mình là người thân, là gia đình của chúng".
Kỷ niệm đáng nhớ nhất gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng ấy là đợt dịch Covid-19 năm 2021. Khi đó, cả nhà có 7 bé trở thành F0. Bé lớn nhất lúc đó (hiện là sinh viên đại học năm nhất) đã nói với chị một câu khiến chị nhớ mãi: "Mẹ ruột con cũng không chăm con được như mẹ chăm con". Chính những ngày tháng hoạn nạn ấy đã xóa tan mọi khoảng cách, biến người dưng thành ruột thịt.
Một trong những điều đặc biệt nhất ở gia đình chị Vân là khái niệm "về quê ăn Tết". Không để các con tủi thân vì không có nơi để về, chị Vân đã biến bố mẹ ruột của mình thành ông bà ngoại của các bé.
"Ông bà bây giờ thương các cháu lắm. Cứ cách ngày là gọi video call, không thấy cháu là hỏi. Các con cũng xem đó là ông bà ruột, cứ Tết là háo hức được về với ông bà", chị Vân hạnh phúc kể.
Sự bao dung của gia đình chị Vân và nỗ lực kết nối của chị đã tạo ra một phép màu: Những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi bỗng nhiên có lại một gia đình trọn vẹn. Có mẹ, có ông bà, có anh chị em và có một cái Tết đoàn viên đúng nghĩa.
Năm mới sắp đến, bên cạnh việc chăm sóc 9 đứa con (bé lớn nhất 15 tuổi, bé nhỏ nhất 2 tháng), chị Vân còn đang nỗ lực học thêm văn bằng 2 ngành Công tác xã hội. Chị muốn trang bị thêm kiến thức để hiểu và đồng hành cùng các con tốt hơn.
Nhìn đàn con quây quần, người mẹ chưa chồng ấy chỉ có một ước mong giản dị cho năm mới: "Mong các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Sau này lớn lên, chỉ cần các con thành người tử tế, biết tự lo cho bản thân, sống đàng hoàng là mẹ mừng rồi".
Tết này, trên chuyến xe về thăm ngoại, chắc chắn sẽ rộn vang tiếng cười của những đứa trẻ đã tìm thấy mùa xuân từ trái tim người mẹ nuôi.
Email: