Yêu

'Chuyện kể của... những cái tát'

11/06/2019 - 05:19 PM
Mời bạn đọc đến với câu chuyện "Chuyện kể của...những cái tát" của tác giả Thu Nam qua giọng đọc Hải Nhi.

Nhà Hợi hiền lành là thế mà lấy vợ có vài năm đã trở thành kẻ vũ phu, cục súc đến mẹ hắn cũng chẳng nhận ra con.

 

Ở cái làng này chuyện chồng đánh vợ thật hiếm hoi, nhưng chẳng ai bênh được con mẹ Cún, thậm chí nhiều người còn bảo: “Ăn nói luyên thuyên như con mẹ Cún thì chồng nó đánh cho là phải”.

 

cover.jpg

 

Đánh vợ thì cái lý nào cũng là sai, chẳng thế nào “là phải” được, nhưng kiểu nói năng chưa nghĩ đã nói của mẹ Cún thì chẳng trách được chồng nó điên. Cứ kể tội mẹ Cún bị đòn thì kể cả ngày cũng chẳng hết. Nhưng mẹ Cún đâu thấy mình có tội mà chỉ thấy chồng là kẻ vũ phu. Lần nào bị chồng đánh mẹ cún cũng hậm hực dọa: “Ông mà còn đánh tôi lần nữa là tôi đưa ông ra tòa đấy. Đánh vợ bị tù ít nhất là một năm đấy! (Chẳng biết cái khung tù ấy mẹ Cún biết từ đâu nhưng ánh mắt mẹ Cún hả hê lắm)”. Mẹ Cún còn ghi lại hết các lần bị chồng đánh để sau này con nó biết bố nó nhẫn tâm với mẹ nó.

 

Mẹ Cún ghi: “Ngày…, bố mày tát tao 2 cái vì ghen vớ vẩn”.

 

Đầu đuôi câu chuyện này là tại hôm ấy, ngồi ngay trước mặt khách đàn ông mà con khóc là mẹ Cún vạch vú ra cho bú. Nó chẳng bú thì lại dỗ: “Mày mà không bú thì các bác ấy bú mất bây giờ!”. Mấy lão khách nham nhở trêu lại khiến anh Hợi sôi máu ghen. Thế là khi khách về, mẹ Cún lại bị một cái tát. Vậy mà mẹ Cún chẳng biết mình sai ở đâu còn cãi: “Người ta nói thế chứ ai đã cho chúng nó bú mà cũng ghen. Mình ngồi đấy, có cho, chúng cũng không dám bú đâu mà sợ…” Thế có điên không cơ chứ, Lại một cái tát nữa. Thế là hai cái tát.

 

Mẹ Cún ghi: Ngày…, bố mày tát tao vì tao muốn có 3 điều ước.

 

Chuyện ấy đầu đuôi là: Tối ấy, đang nằm, nhà Hợi chợt nhớ ra, hỏi: “Mẹ mày đã khóa cửa chưa?”. Mẹ Cún ngại rét bảo: “Nhà mình có cái gì đáng giá mà phải khóa. Chỉ có ông bà nội là có giá… hí hí hí, cho kẻ trộm vào nó bắt ông bà nội đi…”. Thấy chồng chẳng nói gì, mẹ Cún mơ màng: “Nếu cho mình ba điều ước, mình ước những gì? Hả? Em thì em ước, điều thứ nhất: Kẻ trộm vào bắt ông bà nội đi. Điều thứ hai và điều thứ ba là làm theo điều thứ nhất… hí hí hí”. Mẹ Cún cười chưa kịp khép mồm thì đã bị chồng tát cho một cái nổ đom đóm. Đau quá, mẹ Cún gào khóc ầm ĩ: “Người ta ước thì mặc người ta, có thật đâu mà cũng đánh, đồ vũ phu…”

 

Mẹ Cún ghi: Ngày…, bị mẹ chồng chửi cho mục mả, tao và bố mày lại cãi nhau.

 

Chuyện là hôm ấy, mẹ chồng đi đám ma về, nói: “Cụ ấy đi được là may. Đau dầm đau dề gần chục năm nay rồi còn gì, con cháu đến là khổ…” Mẹ Cún nhanh mồm nhanh miệng đế thêm: “Ú nói phải đấy. Thọ chẳng để làm gì, sống mà khoẻo hơn chết thì thà chế đi còn hơn. U mà cũng đau đớn như bà ấy thì con sẽ mua cho mu một liều thuốc chuột là là u hết khổ ngay mà chúng con cũng nhàn”. Bà mẹ chồng tức đến tím mặt chửi cho một trận. Vậy mà mẹ Cún còn ấm ức cãi: “Con nói là con mua thuốc chuột cho U, còn U có uống không là việc của U, chứ con dại gì cho U uống để con đi tù à…”. Mẹ chồng gầm lên chửi con trai cưới con vợ lăng loàn, chửi con trai không biết dạy vợ.

 

Oan cho nhà Hợi, chẳng phải anh không dạy vợ nhưng quả là khó mà dạy được người như mẹ Cún. Mồm là mồm của vợ, vợ muốn nói gì thì anh đâu có biết trước mà ngăn. Lời nói cứ tuôn ra vô tội vạ, thấy nguy thì cũng đã muộn. Nhiều lần nhà Hợi đã nhắc vợ “biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”, người ăn nói chẳng đâu vào đâu như cô thì tốt nhất là ít nói thôi, đừng bôi tro chát chấu vào mặt tôi. Mẹ Cún ấm ức lắm, chị thấy những điều mình nói cũng đâu phải vô lý. Nhưng mẹ Cún đâu có hiểu rằng đâu phải điều gì không vô lý cũng đều có thể nói ra. Bởi cái cái lý của người này lại không hợp lý của người khác, bởi cái lý còn đi với cái tình mới tạo nên sự bình yên, tôn trọng, thông cảm, yêu thương. Bởi cái lý mà không đi cùng sự tế nhị, lòng khoan dung sẽ xúc phạm tới người khác. Nhà Hợi chẳng mong vợ uốn lưỡi bảy lần mà nói, chỉ mong vợ uốn lưỡi một lần trước khi nói để kịp nghĩ cái lợi, cái hợi của lời nói, đừng làm tổn thương người khác, đừng để anh trở thành kẻ vũ phu. Nhưng Hợi bất lực với kiểu chưa nghĩ đã nói của vợ.

 

Hợi lên mạng tâm sự, anh nghe lời dân mạng khuyên nên đã đưa vợ đi học lớp kỹ năng sống. Anh còn mua sách báo nói về kỹ năng sống cho vợ đọc. Mãi ba năm sau nhà Hợi mới bớt lo mỗi khi vợ mở mồm. Thế mới biết không điều gì con người không làm được nếu có quyết tâm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn