• Mới cập nhật:

Xã hội

Chuyện ở bệnh viện đặc biệt (bài 2): Người mẹ 30 lo 'hậu sự' cho mình

25/05/2019 - 12:07 PM
Nhiễm HIV đối với nhiều người bệnh là một đòn chí tử vào cuộc sống hiện tại và tương lai của họ.
Có người sẽ tiếp tục sống với sự bất cần, có người sống vui vẻ và sẵn sàng đón đợi điều gì đến sẽ đến, nhưng cũng có những người luôn đau đáu trăn trở về “hậu sự”, bởi đằng sau họ là những người thân yêu, ruột thịt, con nhỏ… Hơn ai hết, mong muốn của họ là được kéo dài cuộc sống để làm những việc mà họ chưa kịp làm.
 
“Nói là yêu đời, sống lạc quan đấy, nhưng em vẫn không thể thoát ra được suy nghĩ là mình có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, vì quãng thời gian dài hay ngắn còn phụ thuộc vào cơ địa, đôi khi cũng muốn buông xuôi lắm nhưng lại không dám vì con còn bé quá”, đó là tâm sự của Lệ Quyên, một người nhiễm HIV/AIDS.
 
20190516_101104_1600x1043.jpg
Hàng tháng cô đều đến viện 09 khám và lấy thuốc - Ảnh: KT

  

Lệ Quyên (sinh năm 1989) tại Hà Nam, cô hiện đang làm kế toán cho một công ty tư nhân. Năm 2012, Quyên phát hiện nhiễm HIV khi còn là sinh viên của trường Đại học Ngoại giao. Cô cho rằng mình bị nhiễm HIV từ bạn trai, hai người yêu nhau suốt 4 năm và chủ quan trong biện pháp phòng tránh nên mới bị hậu quả của ngày hôm nay.
 
“Khi đó em bị viêm họng nấm, ốm suốt một thời gian nên đi khám, lúc đó đã vào phổi rồi. Em đi khám các bệnh viện tư nhân hay nhà nước vẫn không ra bệnh. Sau này ra Bệnh viện Bạch Mai rồi chỉ định ra Bệnh viện Lao ở Nguyễn Chí Thanh, ở đây em được biết mình bị HIV.
Lúc đó em vô cùng sốc, bởi đã chia tay bạn trai cũ và có người yêu mới. Khi từ bệnh viện Lao xuống điều trị tại Bệnh viện 09 thì sức khỏe em đã rất yếu, chỉ có mẹ ở bên chăm sóc. Cho đến khi được gặp các bệnh nhân chung sống với HIV mà vẫn khỏe mạnh nên em được an ủi phần nào và thấy tự tin, yêu đời hơn. Khi có niềm tin, em mới đủ tỉnh táo để tìm hiểu về bệnh, tham gia điều trị, cân bằng cuộc sống”, Quyên cho biết.
 
k.jpg
Với Quyên, việc được nuôi hai con, đó cũng chính là nguồn động lực lớn lao để cô tiếp tục vượt qua những nghiệt ngã của cuộc sống
 
 
Điều khó khăn nhất đối với Quyên chính là chia sẻ việc mình bị HIV với người yêu, dù biết khó lòng giữ được tình yêu ấy. Cô đã nói ra tất cả để bạn trai cô đi xét nghiệm, may mắn thay anh không bị nhiễm. Sau khi tái khám và chắc chắn bạn trai hoàn toàn khỏe mạnh, Quyên đã chủ động chia tay để anh có tương lai tốt hơn.
 
Sau này, Quyên gặp rồi yêu một người đàn ông từng có vợ, Quyên nói rõ tình trạng bệnh của mình và được anh chia sẻ, đồng cảm. Cả hai về sống với nhau và có hai người con. Nhưng hơn một năm trước, cuộc sống nhân duyên đã không mỉm cười với cô, họ chia tay nhau, cô nhận nuôi hai con.
 
Khác với nhiều trường hợp bị nhiễm HIV, mặc dù bạn bè biết cô nhiễm bệnh nhưng vẫn yêu quý và chia sẻ với cô khi khó khăn, buồn tủi. Đôi lúc cũng có những lời nói ra nói vào khiến cô bị tổn thương, nhưng rồi cô cũng phải quen dần và đối mặt với những lời bàn tán. Quan trọng là bản thân phải có động lực để tiếp tục sống. Quyên tâm sự, mình may mắn có gia đình luôn động viên, che chở và giúp đỡ ba mẹ con.
 
Tuy nhiên, sức khỏe của Quyên không ổn định. Nhiều đêm cô không thể ngủ được bởi lo lắng đến một ngày không thể gắng gượng làm việc, nuôi con và không còn được chăm sóc con. Nhiều lúc mệt mỏi, cô chỉ muốn nghỉ ở nhà nhưng nghĩ nằm rồi lại nằm nhiều hơn rồi yếu hơn thì ai sẽ chăm lo cho con mình…
 
“Em chỉ sợ đến lúc không thể gắng được nữa. Chỉ mong khi các con đủ 18 tuổi để chúng có thể tự lập. Mong trời thương cho em có đủ sức khỏe để làm ra tiền, chăm con và chờ chúng lớn lên. Khi ấy, em ra đi mới có thể nhắm mắt…”, nói đến con, Quyên cố ngăn dòng nước mắt sắp trào ra.
 
Mới bước vào tuổi 30, người mẹ trẻ ấy đã phải lo đến “hậu sự” của chính mình, cô dự định nếu không thể sống đến khi con lớn, cô sẽ gửi nhờ em trai chăm sóc chúng. Còn trước mắt, cô sẽ phải cố gắng từng ngày để giành giật với cuộc sống, tìm động lực và hạnh phúc trong nụ cười của con thơ, chứng kiến mỗi ngày chúng lớn lên… và đợi con 18 tuổi.
*Tên và nơi ở của nhân vật trong bài đã thay đổi

Ý kiến của bạn
Nội dung có thể được biên tập lại trước khi xuất bản. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Không chứa liên kết
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm