pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chuyện vết nứt và con kiến cùng bài học của cha theo tôi suốt đường đời
Tôi từng được nghe cha kể chuyện về một con kiến nọ. Như những người bạn khác của mình, nó làm việc chăm chỉ ngày này qua ngày khác. Một lần, khi đang tha chiếc lá lớn hơn mình rất nhiều lần trên lưng, nó gặp một vết nứt trên đường. Đó là một vết nứt rất lớn, tưởng chừng sẽ khiến con kiến phải bỏ cuộc nhưng không. Con kiến đã đặt chiếc lá lên trên vết nứt và đi qua một cách dễ dàng. Khi đến bờ bên kia, nó lại tha chiếc lá đi và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Đó là một trong những câu chuyện ngắn mà cha từng kể với tôi khi còn sống. Ông là người rất điềm đạm, bình tĩnh. Trong suốt gần 30 năm trời, tôi chưa một lần thấy cha nổi cáu. Ông không phải là người nói nhiều nhưng luôn đem đến cho tôi những bài học mang theo suốt cuộc đời. Hôm nay nghe tâm sự của một người em đồng nghiệp cũ kể về những khó khăn đang gặp phải, tôi lại nhớ về câu chuyện con kiến và vết nứt cha kể năm nào.
Trong hành trình của mình, chúng ta sẽ không thể tránh được những khó khăn như vết nứt mà con kiến kia gặp phải. Đó chính là quy luật tất yếu của cuộc sống. Sự khác biệt giữa lựa chọn khi đứng trước vết nứt đó sẽ làm nên sự khác biệt của mỗi chúng ta.
Vết nứt trên nền xi măng kia chính là hiện thân cho những khó khăn, trở ngại thử thách áp lực trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải. Nhiều người khi thấy vết nứt quá lớn với mình sẽ chọn cách từ bỏ. Họ than thân trách phận rằng mình không may mắn khi gặp quá nhiều những trắc trở trong cuộc đời. Họ lựa chọn việc từ bỏ và nghĩ rằng đó là sự lựa chọn duy nhất của bản thân mình.
Cùng trong hoàn cảnh đó, con kiến kia đã biết sử dụng chính chiếc lá trên lưng mình để đặt qua vết nứt và băng qua. Nó tiếp tục cuộc hành trình của mình nhờ sự bền bỉ kiên trì, quyết tâm và sáng tạo.
Có một câu chuyện khác kể về chiếc dây thừng cột chân voi. Người đàn ông nọ khi tản bộ qua một trại nuôi voi đã rất bất ngờ khi thấy những chú voi ở đó hoàn toàn không cần phải nhốt trong chuồng hay cột bằng dây xích. Thứ giữ những chú voi đó lại chỉ là một sợi dây thừng mà chúng hoàn toàn có thể làm đứt với sức mạnh của mình.
Không hiểu vì sao những người quản voi lại làm vậy và những chú voi lại không làm gì để thoát ra, người đàn ông đem sự tò mò đi hỏi người huấn luyện gần đó và nhận được câu trả lời:
"Khi chúng còn là những con voi con chưa lớn, chúng tôi đã dùng những sợi dây thừng có cùng kích cỡ như thế để cột chúng lại, và ở độ tuổi đó thì như vậy đủ để giữ chúng. Khi chúng trưởng thành, những con voi này mặc định tin rằng chúng không thể nào thoát đi được. Chúng tin là sợi dây thừng vẫn có thể giữ chân chúng, do vậy những con voi này không bao giờ cố gắng để đạt được tự do nữa".
Rất nhiều người trong chúng ta như chú voi kia vậy. Lý do khiến chúng ta không cố gắng thoát ra, vượt lên thử thách chính là sau rất nhiều thời gian, chúng ta nghĩ rằng mình không thể làm được điều đó dù hoàn toàn trong khả năng.
Hãy nhớ rằng, những trở ngại khó khăn của ngày hôm nay chính là hành trang quý giá cho cuộc sống sau này. Chấp nhận khó khăn, dám đối mặt và vượt qua chính là điều giúp bạn tiến gần đến với thành công. Một lần vấp ngã trước thử thách ta sẽ học được những điều chẳng một trường lớp nào có thể dạy. Một lần thử dùng sức mạnh để làm đứt chiếc dây thừng kia, bước qua vùng an toàn của chính mình, ta mới biết bản thân có thể là những gì. Chính trong tận cùng khó khăn, chúng ta mới biết khả năng của con người kỳ diệu thế nào.
Người đứng yên một chỗ sẽ ngày càng tụt lùi với xã hội, càng ngại vấp ngã sẽ càng không bao giờ đạt được thành công. Trước những trở ngại trong đời, hãy như con kiến kia, đơn giản đặt chiếc lá ngang lên vết nứt và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Không thể ngăn được người có thái độ đúng đắn, đạt được mục đích cuộc đời của mình và không gì có thể giúp kẻ thiếu lòng quyết tâm và thờ ơ với sức mạnh vô hình đạt được ước mơ dù chỉ là nhỏ nhoi đến mấy
Thomas Jefferson
Cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho những người khôn khéo và là một vực thẳm của kẻ yếu hèn
H. Balzac