Bé Tích Duyên thăm bố bị gãy chân vào mùa hè năm nay |
Cô bé Mã Tích Duyên, 7 tuổi, sống tại thành phố Đan Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đã “kể tội” người bố làm cảnh sát của mình một cách chân thực và dễ thương:
“Hôm nay lại là cuối tuần rồi, bố mình vẫn chưa về, mình cũng không nhớ rõ đây là tuần thứ mấy không được gặp bố nữa. Buổi tối mẹ xem tivi cùng mình, mình rất muốn có cả bố cùng xem với mình. Nhưng mà gọi điện cho bố, bố nói ngày mai tuyển cử nên phải tăng ca. Buổi tối bố phải tiêm, sốt 39 độ, nên tối không về nhà nữa. Lúc nào gọi điện cho bố, bố cũng nói phải tăng ca, trực ban, họp. Mình cũng không biết tại sao lúc nào bố cũng bận như thế”.
Sau khi kể lại sự tình về việc người bố quá bận rộn không có thời gian về nhà, cô bé tiếp tục viết kỷ niệm về bố và mong muốn của mình:
“Mình muốn bố sốt cao hơn nữa, như vậy bố có thể ở lại bệnh viện, mình lại có thể gặp bố hàng ngày. Hồi mùa hè, lúc chân bố gãy xương phải nằm viện, mẹ và mình ngày nào cũng tới bệnh viện đưa cơm, cả 3 người cùng ăn ở trong phòng bệnh của bố, thật là thích.
Trong khu vui chơi có rất nhiều trò mẹ không dám chơi, không biết tuần sau bố có thể đưa mình đi chơi không”.
Chị Trương Xảo Ngọc, mẹ của bé Tích Duyên cho biết, buổi tối hôm trước, sau khi biết tin bố phải tăng ca, con gái chị xem phim xong ngồi viết nhật ký, lúc đó chị cũng không để ý xem nội dung cháu viết gì. Hôm sau chị đọc được những dòng con viết, lấy điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho chồng mình trên mạng weibo, không ngờ bố cháu đăng tải bức hình ở chế độ công khai, khiến bức hình nhanh chóng được phát tán rộng rãi.
Trước khi Tích Duyên viết những dòng nhật ký này, đã khoảng 1 tháng bố cháu không về nhà.
Anh Mã Hải Binh, bố cháu, cho biết: “Bình thường, tôi không nghĩ tới nhưng sau khi xem nhật ký của con gái, tôi mới phát hiện ra mình nợ con quá nhiều, thấy áy náy vô cùng. Nhưng bản thân mình là cảnh sát khó tránh được chuyện này, chỉ có thể cố gắng tìm cơ hội bù đắp cho con sau này”.