Chị Thanh Tâm thân mến!
Mới đây, cô con gái 14 tuổi kể với em rằng, ông bà nội nói xấu em với con. Ông bà lôi chuyện chồng em nói dối rằng em có bầu ba tháng để được tổ chức đám cưới và cho rằng em xui chồng làm vậy vì muốn chiếm đoạt anh bằng mọi cách. Ông bà còn nói với con em rằng em lười biếng, hay đàn đúm, tụ tập bạn bè mà không hiểu rằng em làm thêm việc buôn bán mĩ phẩm để có tiền trang trải cuộc sống nên chuyện cà phê, gặp gỡ mọi người để tư vấn, trao đổi, mua bán là đương nhiên. Em rất buồn khi nghe những điều này chị ạ.
Trước đây, bố mẹ chồng em sống ngoài Bắc, còn bọn em lập nghiệp trong Nam. Nhưng cách đây vài năm, vợ chồng em xây được nhà mới, khang trang rộng rãi nên em bàn với chồng đón ông bà vào trong này để gia đình được đoàn tụ và tiện cho việc chăm sóc ông bà lúc tuổi già. Em luôn nghĩ mình làm vậy thì ông bà sẽ cảm động và thương yêu mình. Nhưng ai ngờ, trước mặt em ông bà tỏ ra vui vẻ, hòa đồng, vậy mà sau lưng em, ông bà lại nói những lời như vậy.
Từ khi nghe những lời ấy, em cảm thấy ác cảm với bố mẹ chồng, bất cứ sự quan tâm nào của ông bà cũng làm em cảm thấy ghê rợn. Chồng em thấy thái độ bất thường của vợ thì cho rằng vợ đã thay đổi, hỗn hào và không thèm hỏi han gì em luôn. Em cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ở đây không ai hiểu em cả, bố mẹ chồng thì nói xấu sau lưng, chồng thì chỉ biết quy kết tội cho vợ mà chẳng cần biết nguyên nhân. Em buồn chán quá chị ơi! Em mong nhận được lời chia sẻ từ chị!
Thúy Hằng
Em cảm thấy cô đơn lạc lõng trong ngôi nhà của mình (ảnh minh họa) |
Qua tâm sự của em, chị thấy em là một người phụ nữ tốt, một cô con dâu hiếu thảo, biết lo toan cho bố mẹ chồng. Chị cảm thấy dường như em là tuýp phụ nữ làm tốt hơn nói, luôn thể hiện mọi sự quan tâm bằng hành động, chứ không phải là lời lẽ. Phải chăng vì vậy mà bố mẹ chồng chưa thực sự hiểu em?
Em cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì em không chia sẻ được với những người thân trong nhà. Nếu em thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, mọi người sẽ hiểu em hơn. Còn nếu em chọn im lặng, thì có thể sự việc sẽ qua đi, cảm xúc tiêu cực của em cũng trôi qua, nhưng sẽ không biến mất em ạ. Ngược lại những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực ấy sẽ tích tụ và đến ngày bùng nổ thì e rằng hậu quả khôn lường.
Chị nghĩ em nên mạnh mẽ, thẳng thắn đối mặt với cảm xúc của mình và với mọi người để sự việc được giải quyết dứt điểm. Có thể em lo sợ khi em nói ra, gia đình sẽ căng thẳng nhưng không nói thì mọi chuyện còn tệ hơn. Ít nhất, chồng và bố mẹ chồng sẽ hiểu em hơn khi biết em nghĩ gì, muốn gì. Chia sẻ bằng sự chân thành, trên tinh thần xây dựng không những giúp bản thân giải tỏa cảm xúc tiêu cực mà còn khiến mọi người xích lại gần nhau hơn em ạ.
Chúc em mạnh mẽ và sớm giải quyết được vấn đề của mình!