- Chào Hương, cảm xúc của bạn trước ngày ra toà phúc thẩm như thế nào?
Cũng như các lần sơ thẩm trước, bản thân tôi rất lo lắng cho ngày ra toà. Tâm lý của tôi bất ổn, rất lo lắng hàng đêm không ngủ được. Đêm nào tôi cũng suy nghĩ rồi khóc. Suy nghĩ tới ngày ra toà cần nói những gì, suy nghĩ rất nhiều về người đã chủ mưu tạt acid vào tôi là Quyên và gia đình Quyên. Tôi đã suy nghĩ thực sự cần lời xin lỗi chân thành của gia đình Quyên đối với tôi và ba mẹ tôi. Đến giờ, họ còn chưa gặp chúng tôi 1 lần để nói chuyện, chứ chưa tính tới việc đền bù tiền bạc theo phán quyết của tòa sơ thẩm. Nhiều lúc tôi còn nằm mơ đi chơi với Quyên và các bạn hồi đó như chưa có việc gì xảy tới. Thực lòng, bản thân tôi cũng không muốn mọi việc quá khó khăn cho người khác nhưng những ngày tôi phải trải qua hơn 1 năm rất khó khăn và đau khổ lắm! Tất cả mọi thứ đều đồ dồn đến một lúc. Lần xử phúc thẩm ngày 25/9 này cũng vậy, nhiều lúc tôi hoang mang tự hỏi, việc này có phải đưa những người đã gây tội cho mình vào con đường cùng? Nhưng khi nói chuyện và tâm sự với nhiều người cùng hoàn cảnh, tôi nghĩ là cần có bản án thật nghiêm khắc, để răn đe những trường hợp khác đừng suy nghĩ hồ đồ và thiển cận, gây hại đến số phận khác.
- Với các phiên sơ thẩm, Hương và Luật sư của mình thấy có những điểm gì chưa đồng ý?
Phiên toà sơ thẩm lần 2 diển ra vào ngày 24/7/2017 tại Tòa án Nhân dân Q Gò Vấp cho thấy bản án quá nhẹ và chưa đủ nghiêm khắc để răn đe. Thật sự ai trong hoàn cảnh bị tạt acid thì đều cảm thấy sống không bằng chết. Đó là sự thật!
- Cuộc sống của Hương và gia đình thế nào, từ khi gặp tai bay vạ gió này?
Sau khi tôi gặp nạn, gia đình tôi cực kì khó khăn. Nhà tôi ba mẹ làm vườn trồng cây, khi tôi bị như vậy thì phải luân phiên chăm sóc tôi ở Sài Gòn. Vườn rẫy thì mất mùa vì không ai chăm sóc. Anh trai tôi còn phải xin nghỉ tạm thời mấy tháng để phụ ba mẹ chăm sóc tôi. Việc chữa trị thì rất tốn kém nên ba mẹ tôi phải đi mượn nợ. Mượn anh em trong dòng họ cũng không được vì người ta sợ không có tiền để trả. Khó khăn cộng thêm áp lực từ xã hội. Người biết rõ chuyện thì thông cảm, người không biết thì nghĩ xiên xẹo, nói ra nói vào khiến chúng tôi thêm sự khổ tâm vô cùng.
-Số tiền của Thẩm mỹ viện Charm Beauty mà đã có lần diễn viên Trương Ngọc Ánh đại diện trao tấm biển với số tiền là 300 triệu đồng chỉ là gói hỗ trợ thẩm mỹ chứ không phải tiền mặt. Vậy gia đình Hương đã phải vượt qua khó khăn tài chính thế nào khi các chi phí đi lại, ăn ở tại Sài Gòn và Thái Lan mỗi ngày mỗi tăng?
Số tiền 300 triệu đồng mà cô Trương Ngọc Ánh là đại diện cho Thẩm mỹ viện Charm Beauty đúng chỉ là gói hỗ trợ thẩm mỹ cho tôi chứ không phải là tiền mặt. Sau này có bệnh viện APEX tại Thái Lan đã hỗ trợ chi phí cho tôi sang đó phẫu thuật nhiều lần nên phía Charm Beauty cũng không nói gì về việc hỗ trợ này nữa. Tôi và gia đình cũng hoàn toàn không có đòi tiền cô Trương Ngọc Ánh bao giờ. Cô Ánh có lòng tốt đối với tôi, tôi xin ghi nhận, chứ sao lại có quyền đòi tiền. Những thông tin không đúng sau này đã khiến tôi bị tổn thương vô cùng.
Trước đó anh em tôi khi xuống Sài Gòn học hành thì ở nhà ba mẹ đã phải vay tiền ở ngân hàng rồi, nên khi tôi gặp nạn, không thể tiếp tục vay tiền nữa. Vừa rồi, gia đình tôi phải mượn sổ đỏ đất đai của bà nội để vay thêm tiền chữa trị cho tôi. Ba mẹ tôi cũng đã phải bán đi mảnh đất và vay thêm từ hàng xóm nữa, dồn chi phí đưa tôi đi chữa bệnh.
- Vậy cho tới thời điểm này, đã có Mạnh thường quân nào hỗ trợ tiền mặt cho Hương hay không?
Trước khi gặp cô Trương Ngọc Ánh ở Bệnh viện Chợ Rẫy, cũng có các Mạnh thường quân đến hỗ trợ tiền sữa và mọi người đến thăm hỏi. Cô Ánh cũng hỗ trợ đóng 30 triệu đồng tiền viện phí cho tôi khi ấy. Sau khi ra viện, có 2 người phụ nữ có tới phòng trọ thăm tôi, nhưng gia đình chưa biết cách chữa trị và chi phí thế nào nên ba mẹ tôi đã từ chối nhận tiền. Từ đó tới nay, không có Mạnh thường quân nào nữa.
- Khoản tiền bồi thường của bên chủ mưu Lương Thùy Kiều Quyên và các đồng phạm Phạm Hoàng Long, Nguyễn Đình Thanh Tâm ra sao? Họ đã thực hiện thế nào?
Khoản bồi thường từ bị cáo thì gia đình tôi đã nhận được từ Nguyễn Đình Thanh Tâm 150 triệu đồng và Phạm Hoàng Long 100 triệu đồng. Riêng Quyên thì chưa có khoản tiền nào cả. Trước sơ thẩm thì Quyên và gia đình đã hứa bồi thường 50 triệu để tôi đi chữa trị nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện. Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên mỗi bị cáo phải bồi thường 300 triệu đồng nhưng vì tất cả bị cáo đã trên 18 tuổi, tự chịu trách nhiệm về bản thân, nên kết thúc thi hành án thì sẽ đi làm có tiền và hoàn trả cho tôi. Không biết khi nào thì họ mới có tiền để bồi thường.
Hiện giờ mong ước của Hương là gì?
Hiện tại tôi chỉ muốn chữa trị được đôi mắt. Một bên mắt của tôi thì đã bị mù, mắt còn lại đang suy giảm thị lực khá nhanh. Tôi vẫn muốn tiếp tục đi học và theo đuổi nghề điều dưỡng mà mình đã chọn. Thời gian gần đây vì phải đi Thái Lan chữa trị bệnh liên tục nên tôi phải tạm dừng việc học. Tôi rất buồn, tôi chỉ muốn quay trở lại trường học sớm nhất và tốt nghiệp như các bạn. Nhưng không thể kịp được nữa. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để đi học và xin được công việc đi làm.