• Mới cập nhật:

Yêu

Cô gái độc thân sau 17 năm hẹn hò trực tuyến

30/06/2016 - 11:00 PM
Câu chuyện gần 2 thập kỷ hẹn hò trực tuyến của Zeng Han Ting (42 tuổi, người Singapore) thực sự thú vị, là bài học thực tế sinh động cho các bạn gái. Điều tuyệt vời cô vẫn tin tưởng vào tình yêu.

Trang AsiaOne Women đã đăng tải chia sẻ của Zeng Han Ting: Sau khi làm việc và học tập tại London (Anh) hơn 3 năm, tôi quay trở lại Singapore vào năm 1998, ở độ tuổi 25. Còn trẻ và độc thân, tôi đã sẵn sàng để hẹn hò ai đó…

Hẹn hò trực tuyến lúc đó đang thành mốt và tôi vô cùng phấn khích thử điều mới mẻ này. Một người bạn giới thiệu cho tôi trang web hẹn hò Asia FriendFinder, nơi kết nối trực tuyến những người độc thân châu Á với phí phải trả mỗi tháng là 50 đô la Mỹ (hơn 1 triệu đồng). Chi phí không phải rẻ nhưng tôi nghĩ đó là một sự đầu tư xứng đáng.

Tôi muốn chứng tỏ rằng dù cho có phải độc thân ở tuổi 80 thì tôi cũng đã dành cho tình yêu một nỗ lực thỏa đáng (Ảnh minh họa: shutterstock)

Người tiên phong trong việc hẹn hò trực tuyến

Tôi thấy mình như một người tiên phong khi là người đầu tiên trong số bạn bè thử hẹn hò trực tuyến. Vì tự tin nên tôi thoải mái đăng bức ảnh tự sướng và thông tin cá nhân, chẳng hạn như: tôi là người cầu kỳ, từng học ở nước ngoài, độc lập và thích đi du lịch.

Tôi muốn kiếm tìm một người có tư duy toàn cầu, tốt nhất là người Mỹ gốc Trung Quốc, lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi. Anh ấy phải có một nền tảng giáo dục tốt, có ít nhất một bằng tốt nghiệp.

Tôi không ngại việc chủ động nhắn tin cho những người đàn ông tôi quan tâm, hỏi về sở thích và tiểu sử của họ. Khi những chàng trai nhắn tin cho tôi, tôi sẵn lòng trả lời những ai hỏi về sở thích đi du lịch, đọc sách và nấu ăn của tôi... Tôi gặp khoảng 80% những người mình đã chuyện trò.

Những mong đợi giảm sút

Trong số vài người đàn ông đầu tiên tôi đi hẹn hò, có chàng trai người Trung Quốc sống ở San Francisco là gần nhất với tiêu chí của tôi. Chúng tôi trò chuyện trong vòng sáu tháng trước khi hẹn gặp ở San Francisco. Khi đó, tôi đang trên đường đi nghỉ ở Mexico. Tôi cảm thấy có một sự kết nối… Nhưng giữa chừng, anh ấy nói với tôi khá thẳng thắn rằng anh ấy thích những cô gái mảnh mai hơn. Chúng tôi đã không giữ liên lạc nữa.

Sau đó, tôi đã gặp những người đàn ông khác, những người đưa ra tiêu chí rõ ràng về ngoại hình, kiểu như: cao, mảnh mai và có mái tóc dài. Với chiều cao 1m63, mái tóc ngắn và có chút mũm mĩm, tôi chắc chắn không phù hợp với họ.

Cảm thấy thất vọng, tôi đăng một quảng cáo trên trang rao vặt Craigslist với lời khẳng định rằng tôi không có cái nhìn hay cư xử giống như phụ nữ châu Á khuôn mẫu. Tôi không phục tùng. Tôi có ý chí mạnh mẽ. Tôi không tự cho mình là trung tâm. Tôi độc lập. Tôi không hiền lành. Tôi biết những gì tôi muốn.

Thông điệp mà tôi muốn truyền tải: “Bạn muốn hướng tới thách thức ư - tuyệt vời. Nếu không, chúng ta đừng lãng phí thời gian”.

Về một người đã xa

Một chàng trai đã trả lời thực sự ấn tượng. Anh ấy là người nước ngoài, kém tôi 3 tuổi, thông minh, thích nghệ thuật, sách, động vật và chúng tôi chia sẻ những câu vui đùa thú vị. Trong hai tháng, chúng tôi gặp nhau hai lần hoặc ba lần một tuần, đi dạo ở Bishan-Ang Mo Kio Park, xem phim và hẹn ăn trưa sau giờ làm việc.

Chúng tôi đã hẹn hò và tôi có cảm giác câu chuyện dường như đang tiến triển tới đâu đó. Chúng tôi chia sẻ những mục tiêu của mối quan hệ, chúng tôi không hẹn hò “chỉ để vui đùa”. Chuyện đó là thế cho tới khi anh ấy hoàn toàn biến mất khỏi tôi. Tôi nhắn tin cho anh ta một vài lần, nhưng anh không bao giờ trả lời. Tôi rất buồn, nhưng tôi lùi lại để giữ lòng tự trọng.

Tôi không tin rằng phụ nữ cần người đàn ông để hoàn tất cuộc sống của họ. Nếu một người đàn ông tốt đến, anh ấy nên là người bổ sung cho những gì tôi đã có (Ảnh minh họa: shutterstock)

Chuyện hẹn hò trong những năm qua

Tôi lấy lại tinh thần và tiếp tục hẹn hò trực tuyến. Tôi đã có một cuộc hẹn đáng nhớ với một kiến ​​trúc sư đến từ Detroit. Mối quan hệ không tiến xa nhưng chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt. Tôi thậm chí còn đến dự đám cưới của anh ấy.

Tôi mở rộng lựa chọn của mình ở các buổi hẹn trực tiếp… Bạn bè vì quá tôn trọng tôi nên không thể giúp tôi thu xếp hẹn hò với một ai đó. Vì vậy, tôi đã đăng ký với một công ty môi giới hẹn hò địa phương nhưng không thể tìm thấy bất cứ đối tượng nào phù hợp. Mẹ tôi giới thiệu tôi với con trai của một người bạn, nhưng nó là cuộc hẹn hò nhàm chán nhất.

Cảm thấy thất bại

Khi ở tuổi 39, tôi vẫn độc thân. Thành thật mà nói thì tôi có đôi chút tuyệt vọng. Tôi đã mất hơn 3 tháng cho chuyện hẹn hò trực tuyến lẫn trực tiếp, chỉ với 5 -7 người đàn ông tiềm năng thực sự…

Thật quá khó để gặp được một người đàn ông tốt. Tính trung bình, 3 trong số 10 người liên hệ với tôi có vẻ đáng nghi, chẳng hạn như họ quá háo hức chia sẻ thông tin cá nhân, gửi nhiều ảnh tự sướng hoặc đi du lịch...

Không để cuộc sống dừng lại

Mọi người nói rằng tôi mất công sức quá nhiều, nhưng tôi muốn chứng tỏ rằng dù cho có phải  độc thân ở tuổi 80 thì tôi cũng đã dành cho tình yêu một nỗ lực thỏa đáng. Còn trong lúc chờ đợi, tôi sống cuộc sống ý nghĩa, giữ gìn vóc dáng và đi du lịch.

Mặc dù thất bại, tôi đã trưởng thành, tự tin hơn và biết tôi mình còn có điều đó, điều tôi rút ra từ chính phản hồi tích cực từ những người đàn ông đối với tôi.

Cuối cùng, tôi không tin rằng phụ nữ cần người đàn ông để hoàn tất cuộc sống của họ. Nếu một người đàn ông tốt đến, anh ấy nên là người bổ sung cho những gì tôi đã có. Tôi tin rằng nếu tôi vẫn kiên nhẫn và cởi mở về việc gặp đúng người, thời điểm của tôi sẽ đến.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm