Cơn mưa cuối cùng và nụ hôn từ biệt
Định bụng sẽ ở nhà “ủ mưu” bỏ trốn nhưng trước sự quyết liệt bắt đi của chồng, chị Linh đành ngậm ngùi bước theo. Vậy là kế hoạch vào Zalo để liên lạc với bên ngoài của chị phá sản.
Li chở chị bằng xe máy, trời mưa mỗi lúc một to. Khoảng 20 phút sau, cả hai chạy xe đến nhà một người bác của Li. Họ ở trong một căn hộ chung cư tại phố huyện. Li từng dẫn chị đến đây khoảng 2-3 lần, nhưng lần này vợ chồng người bác không có nhà. Tại đây, hai vợ chồng Li ngồi xem ti vi. Bên ngoài, mưa mỗi lúc một to.
Chừng nửa tiếng sau, Li bảo với chị Linh sẽ ra ngoài mua rau, gã hỏi chị xem có muốn đi không. Nhưng chị Linh ngại mưa nên bảo sẽ ở lại để xem phim, mặc Li ra ngoài một mình. Li đồng ý.
“Trước khi hắn đi hắn còn hôn môi tạm biệt. Thôi đó cũng coi như là nụ hôn từ biệt luôn. Hắn đi ra khỏi nhà mà không đóng cửa. Mình bồn chồn tim đập rất nhanh. Cứ đắn đo mãi có nên chạy không? Có nên không? Có dám không? Nếu chạy mà nó bắt được chắc nó đánh chết? Nhưng nếu không chạy thì bao giờ chạy đây? Ngoài trời mưa trắng xoá càng lúc càng to...”, trong đầu chị Linh lúc này hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Trong giây phút ấy, chị Linh vừa hồi hộp vừa lo sợ. Nhưng chị nghĩ đến hình ảnh của cô con gái. Năm nay, cháu bước vào lớp Một. Cháu sẽ sống thế nào nếu mẹ cháu sẽ không trở về? “Cứ thế trong vô thức mình ra cửa sổ quan sát. Đây là một dãy chung cư rất to có rất nhiều cửa và cầu thang. Mình thấy cái cổng chỗ Li đưa mình vào nhưng không thể chạy về hướng đó vì nhà bạn của hắn đối diện lối vào. Quan sát một lúc mình thấy một con đường khác...”, chị Linh nhớ lại.
Lúc này, ngoài trời mưa trắng xóa, không một bóng người qua lại. Chị Linh nhìn qua cửa sổ, thấy con đường lớn chỉ cách có một đoạn. Đặt tay lên ngực để giữ bình tĩnh, chị cầm một chiếc ô rồi vội vàng chạy ra khỏi căn hộ.
“Mình xoè ô và cắm đầu chạy về hướng đường lớn. Tim mình đập nhanh đến nỗi muốn nghẹt thở. Mình cứ thế chạy, khoảng 15 phút sau thì ra tới đường lớn. Qua một cây xăng thì bắt đầu nhìn thấy ô tô đi về hướng Yingtan (TP. Ưng Đàm). Gió rất to, bay tung cả ô, mình nhìn xe nào cũng vẫy, cuối cùng mình cũng vẫy được một chiếc xe khách. Xe vắng khách. Mình ngồi xuống cuối xe bên cạnh một cô bé khoảng 14 – 15 tuổi”, khi kể lại giây phút này với chúng tôi, sự hồi hộp vẫn hiện lên trên khuôn mặt chị.
Lý giải về số tiền để đi xe khách, chị Linh cho biết, trong lần đi xem mặt và mua vợ cho người em họ chồng, dì của Li đã cho chị 100 tệ. Số tiền này với chị như một báu vật và luôn giữ trong người. Lên chuyến xe khách hôm đó, chị trả hết 10 tệ tiền vé.
Chị Linh chụp ảnh chung với 3 tài xế taxi đã chở chị chạy trốn từ Ưng Đàm về đến Nam Ninh (ảnh nhân vật cung cấp) |
Rất may mắn cho cô dâu người Việt, ngồi bên cạnh chị là cô bé học sinh khá dễ thương, đang dung điện thoại để nghe nhạc. Chị đánh liều ra hiệu nhờ gọi điện thoại. Cô bé ngoan ngoãn đồng ý. Chị liền cởi áo khoác bò ra lôi ở mép áo cái phần mình dùng kéo rạch lấy ra một mảnh giấy có ghi số điện thoại của chị Mai, số chồng chị ấy.
Chị bấm máy gọi. Sau mấy hồi chuông, chị Mai nhấc máy. Nghe thấy tiếng chị Mai, Linh khóc nấc lên rồi nói: “Chị à, em đây”. Nhận ra cô em bị bắt cóc, chị Mai hỏi tình hình rồi cùng bàn tính việc đưa Linh trở lại Việt Nam. Chị Mai nhờ chồng là người Trung Quốc nói chuyện với cô bé học sinh để nhờ giúp đỡ.
Rất may, cô bé ấy vui vẻ nhận lời và giúp đỡ nhiệt tình. Cô bé đó còn nói cho mình tiền mua vé tàu về đến thành phố Nam Ninh (nơi chị Mai sinh sống) chị Linh không đi tàu được vì không có giấy tờ tùy thân để mua vé. Cuối cùng chồng chị Mai gọi điện cho cô bé nhờ tìm cho chị Linh một chiếc xe taxi để về Nam Ninh.
Trở về
Sau khi dừng xe khách, cô bé dắt chị Linh đi tìm xe taxi. Chị Linh không dám bước ra đường vì sợ gặp người quen của chồng đi tìm nên đành nấp trong một siêu thị mi ni, gần đường lớn để chờ cô bé bắt hộ taxi.
Cô bé tìm được một chiếc xe taxi và gọi chị Linh ra. Cô bé cẩn thận chụp lại chứng minh thư của tài xế, biển số xe rồi tải khoản ngân hàng để gửi cho chị Mai. Sở dĩ làm như vậy là để chị Mai chuyển tiền vào tài khoản cho tài xế, đồng thời nắm bắt được lai lịch của lái xe. Hai bên thỏa thuận chạy từ địa điểm đó đến Nam Ninh sẽ hết 6.000 nhân dân tệ. Chị Mai chuyển trước cho tài xế 4.000 tệ, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi gặp được chị Linh.
Lên taxi và đi về thành phố Nam Ninh để kết thúc chuỗi ngày bị bán ở đất khách quê người.
“Trên đường đi mình vừa mừng vừa lo mừng vì sắp được đoàn tụ với gia đình, nhưng lo vì thật lòng sợ người Trung Quốc. Không biết tài xế có bán mình thêm một lần nữa hay không. Suốt chặng đường đi, mình không dám ngủ, thỉnh thoảng còn nhéo thử vào tay xem đang mơ hay tỉnh”, chị Linh nhớ lại.
Đang vui vẻ nghĩ về viễn cảnh được đoàn tụ với gia đình thì chị Linh giật mình vì tài xế không chạy xe theo đường lớn mà lại đi miết về hẻm núi. Hãi hùng vì sợ bị bán, chị gọi cho chị Mai cầu cứu. Tuy nhiên, khi chị Mai gọi thì tài xế bảo đón thêm bạn để lái cùng, vì đường rất xa. May mắn là như vậy, tài xế đón thêm 2 người nữa trước khi rời Ưng Đàm đi về Nam Ninh.
Để đảm bảo chắc chắn an toàn cho Linh, chị Mai liên tục gọi điện vào điện thoại của lái xe và hỏi tình hình. Anh tài xế tốt bụng đã cho chị Linh mượn một chiếc điện thoại “cục gạch” để liên lạc với chị Mai. Cứ một tiếng hai bên lại gọi cho nhau một lần. Linh dặn chị, nếu khi gọi mà không thấy trả lời thì lập tức báo công an đến giải cứu.
“Thức trắng trên xe. Mình cười như một con điên. Mình sắp trở lại Việt Nam, sắp được nhìn thấy con gái, nhìn thấy người thân và bạn bè. Sắp được chấm dứt những ngày tủi cực. Gần hai tháng nơi xứ người bao nhiêu nhục nhã khổ đau tất cả đều hoá thành động lực để mình tìm cách quay trở lại. Phúc đức nhiều đời tích luỹ lại mới có thể quay trở lại nhanh như thế”, chị Linh kể tiếp.
Đi đúng một ngày một đêm thì đến thành phố Nam Ninh. Nhìn thấy chị và anh rể, chị Linh vui sướng khôn tả. Sau khi thanh toán nốt số tiền còn lại cho lái xe, chị và 3 bác tài chụp một bức ảnh kỷ niệm trước khi trở về Việt Nam.
Nóng lòng trở về với gia đình, chị Linh chỉ kịp ăn xong bữa cơm trưa với anh chị rồi quyết định trở lại Việt Nam theo đường tiểu ngạch.
Từ Nam Ninh đi một chặng xe khách và một chặng xe ôm chị đã tới bờ sông Ka Long. Qua chuyến đò này, người con xa xứ chạm tới Đất Mẹ.
(Còn nữa)
Tên nhân vật đã được thay đổi