Mình 27 tuổi, ngoại hình khá nhưng bị nặng tai từ nhỏ nên không dám tiếp xúc với người lạ, đặc biệt rất ngại ngùng, xấu hổ với người khác giới. Qua chị gái, mình quen một người đàn ông. Sau nhiều lần trò chuyện, anh ta đã chinh phục được trái tim mình. Thế nhưng, người đó chỉ lợi dụng vào sự ngây thơ, mặc cảm của mình để giở trò đồi bại. Giờ đây mình rất sợ đàn ông và chỉ biết sống khép mình. Mình rất buồn và đau khổ.
Mình lo ngại khiếm khuyết của mình, nếu không lập gia đình thì sau này không biết dựa vào ai. Mình rất giận đàn ông, mình nghĩ đàn ông do biết những điểm yếu của mình nên không bao giờ chân thành mà chỉ lợi dụng mình. Vì mình không nghe được, hiểu biết xã hội kém nên không thể lường hết được những “chiêu trò” của những tên Sở khanh thời nay.
Gần đây, có một người theo đuổi mình. Anh ấy là bạn của bạn mình. Trong một lần đi ăn cùng nhau, anh ấy đã để ý đến mình và xin số điện thoại của mình. Anh ấy gọi điện mời mình đi uống nước, đi ăn cơm nhưng mình thường từ chối. Mình đã nói rõ với anh về hoàn cảnh của mình nhưng anh nói vẫn muốn gặp mình.
Điều mà mình lo lắng nhất là hoàn cảnh của anh và mình rất khác biệt. Anh có công việc tốt, ngoại hình khá. Mình chỉ sợ bị anh lừa gạt, bị anh bỏ thuốc mê, thuốc kích dục để làm điều bậy… Mình không đủ tự tin hay nói đúng hơn là không có niềm tin để tiếp tục mối quan hệ này. Mình chỉ mong tìm được một người phù hợp với hoàn cảnh để có thể yêu thương, chia sẻ và thật lòng với nhau mà thấy khó như hái sao trên trời.