pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cô gái muốn chia tay bạn trai làm shipper
Ảnh minh họa
Thanh Tâm thân mến!
Em có một chuyện đang rất khó nghĩ, đó là về tình cảm của em và người yêu. Chúng em đã ở bên nhau hơn 4 năm và anh ấy đang giục em làm đám cưới. Vấn đề là em không muốn kết hôn. Em cảm thấy hiện giờ nhân sinh quan của chúng em khác nhau, em muốn anh ấy tìm được người phù hợp hơn.
Em quê ở Hà Nam, mấy năm trước lên Hà Nội học đại học đã quen 1 anh "shipper". Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, từ việc tìm chỗ trọ đến giới thiệu các địa chỉ mua đồ rẻ mà uy tín. Tháng nào anh ấy cũng cho em 5 triệu đồng để hỗ trợ ăn uống, sinh hoạt. Hồi còn sinh viên, em không nghĩ quá nhiều, cảm động trước tấm lòng của anh nên em đã nhận lời yêu.
Hoàn cảnh gia đình em bố mẹ làm nông dân, em còn có 1 đứa em đang học cấp 3. Vì không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ, em đi làm thêm ngay từ năm đầu. Để giúp đỡ em, người yêu vừa chu cấp cho em tiền sinh hoạt, vừa xin cho em 1 công việc bán thời gian ở cửa hàng mà anh giao hàng quen. Em rất cảm kích với sự giúp đỡ đó nhưng càng ngày, em càng cảm thấy giữa chúng em có khoảng cách. Gia đình anh ở Hà Nội, bố mẹ làm buôn bán tự do và anh chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm luôn. Công việc giao hàng là công việc tay chân, hằng ngày dù nắng hay mưa cũng phải phơi mặt ngoài đường. Dù thương anh vất vả nhưng thật lòng, em cảm thấy ngại ngần khi giới thiệu anh với các bạn của mình. Em không thể nói: "Anh yêu của tớ là 1 shipper được!", em cảm thấy rất xấu hổ.
Em học năm thứ tư thì được 1 bạn trai trong lớp xin cho thực tập cùng trong công ty truyền thông của gia đình. Ban đầu em cũng rất suy nghĩ, vì biết bạn đó có tình cảm với mình. Chấp nhận sự giúp đỡ này, không khác gì em tạo cơ hội và nợ ân tình người ta. Nhưng mối quan hệ của em chưa đủ rộng nên chật vật mãi chưa tìm được nơi thực tập nào ưng ý. Cuối cùng, em đành vào thực tập cùng bạn kia. Nhà bạn học của em rất có điều kiện. Ngoài công ty truyền thông của bố mà chúng em vào thực tập, mẹ bạn ấy đang làm chủ một chuỗi cửa hàng thời trang khá nổi tiếng. Nhưng bạn ấy lại là người sống rất giản dị. Em biết bạn ấy có tình cảm với em từ lâu nhưng biết em có người yêu rồi nên chỉ âm thầm quan tâm. Bây giờ khi sắp tốt nghiệp, bạn ấy chuyển sang "tấn công" em dồn dập, khiến em lại cảm thấy có chút "rung rinh".
Người yêu của em vẫn chăm chỉ đi giao đồ hàng ngày. Thi thoảng anh đưa em đi mua đồ và đưa em đi ăn, đi chơi. Để em tập trung vào học tập, anh nói em hãy nghỉ làm thêm, anh ấy sẽ chu cấp cho em toàn bộ tiền ăn ở. Anh còn mua sắm thêm đồ cho em đi thực tập. Em cảm thấy nợ ân tình của anh quá nhiều. Nhưng khi anh nhắc tới chuyện tương lai, em lại rất suy nghĩ.
Nếu đem ra so sánh về 2 hoàn cảnh, chắc chắn cậu bạn cùng lớp là lựa chọn lý tưởng với em. Còn nếu nói về tình nghĩa thì em nợ người yêu em rất nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong suy nghĩ, em vẫn cảm thấy em và người yêu quá khác nhau. Em muốn lấy một người chung chí hướng và cùng phấn đấu. Em rất thương người yêu của em, vì em biết anh ấy lo lắng, suy nghĩ cho em nhiều. Em mong muốn anh ấy tìm được một người phù hợp, yêu anh ấy nhiều như những gì anh ấy xứng đáng. Em thấy mình tồi tệ quá. Người yêu em gần đây luôn nhắc tới chuyện cưới xin. Em không biết nên nói với anh ấy ra sao nên thường lảng tránh. Mong Thanh Tâm cho em xin lời khuyên ạ!
Ngọc Ánh (Hà Nam)
Chào em gái!
Chị đang thấy trong em có 2 luồng suy nghĩ, một là đắn đo về người yêu làm nghề giao hàng, hai là về người bạn cùng lớp, nhà có điều kiện, đang theo đuổi em nhiệt tình. Em thương người yêu, cảm thấy nợ người ta ân tình (vì dù thấy không hợp nhưng vẫn nhận ân tình của người ta) nhưng lại "đứng núi này, trông núi nọ", thấy người khác tốt hơn.
Thật ra, trong cuộc sống này, để tìm được người yêu thương, quan tâm, chăm sóc mình là điều không đơn giản. Em hãy trân trọng mối nhân duyên mà mình đang có. Nếu chưa sẵn sàng, em có thể trao đổi với người yêu về việc cần thêm thời gian để ổn định công việc. Đừng quyết định gì vào lúc này, bởi nếu bồng bột em có thể sẽ hối hận về sau.