pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cô gái với 3 mối tình chóng vánh
Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!
Em 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và may mắn đang có một công việc khá tốt. Do bố mẹ em là những người có địa vị xã hội nên cuộc sống của em từ trước tới giờ rất thuận lợi. Từ lúc đi học mẫu giáo cho tới khi đi làm đều được dọn sẵn đường nên em được mệnh danh là "rich kid". Bố mẹ rất chiều em nhưng riêng về chuyện yêu đương em lại bị cấm triệt để vì bố mẹ em là tuýp người gia giáo. Từ nhỏ, em quen ai hay nói chuyện thân thiết cùng ai cũng phải được sự đồng ý của bố mẹ em. Riêng chuyện tình cảm, em thường nói dối, giấu nhẹm đi và chẳng biết tâm sự cùng ai.
Em đã trải qua vài mối tình mà bố mẹ em không hay biết. Mối tình đầu là khi em học năm thứ 3 đại học, yêu một anh học năm cuối cùng trường. Em thích mẫu con trai lạnh lùng như trong phim. Yêu anh này được 3 tháng thì em chia tay. Anh ấy cưng chiều em quá, đến mức em phát chán. Em chưa đi học về, đã thấy người yêu đi chợ xong xuôi đứng ở cửa căn hộ mà bố mẹ thuê cho em ở chờ sẵn. Vừa mở cửa ra là anh ta phi ngay vào bếp và nấu một bữa cơm thịnh soạn cho ăn, thậm chí còn thu quần áo, giặt, phơi cho em nữa. Biết là anh ấy rất tốt nhưng em không thích anh ấy.
Mối tình thứ hai cũng chớp nhoáng không kém. Em quen anh này qua một người bạn vừa đi du học về. Thấy nói chuyện trên zalo, facebook rất hợp nên em đồng ý gặp và yêu. Em choáng ngợp khi anh ta mới 27 tuổi đã có xe sang, nhà riêng nhưng đến khi yêu nhau thì phát hiện anh ấy bị "yếu". Đã vậy còn hay đòi hỏi em phải như thế này, thế khác để "xứng tầm" khi đi chơi với anh ta. Cảm thấy không hợp nhau nên em chia tay sau 1 năm.
Sau khi đi làm một thời gian, thấy em đã có một công việc tương đối ổn định, bố mẹ nghĩ đến bước tiếp theo là tìm cho em một đối tượng phù hợp để làm quen. Người được bố mẹ em giới thiệu đã tốt nghiệp quản trị khách sạn, đang giúp bố điều hành một khách sạn 4 sao ở Hà Nội. Gặp nhau vài lần nhưng em không thích người tính ẽo ợt, quần áo màu mè nên em "đánh trống lảng". Bố mẹ em càng vun vào em lại càng tỏ ra không thích.
Gần đây, em có quen một anh là đồng nghiệp của chồng chị họ em. Chúng em mới chỉ nhắn tin, nói chuyện với nhau qua mạng xã hội, chưa gặp nhau vì anh ấy đang công tác ở Quảng Bình. Qua lời giới thiệu, anh ấy là một người đứng đắn, có trách nhiệm và chỉn chu. Còn qua cách nói chuyện, em thấy anh có chút lạnh lùng, không vồ vập như những người khác, nên càng mến phục. Và chẳng hiểu từ khi nào, nói chuyện hàng ngày với anh ấy trở thành niềm vui với em. Đi làm có điều gì hay ho, em đều chia sẻ với anh và được lắng nghe. Em biết anh ấy cũng đang thích em, vì mọi trạng thái, ảnh mới đăng trên mạng xã hội của em anh ấy đều là người vào xem đầu tiên và thả tim. Điều đặc biệt là anh ấy không tỏ tỉnh, ngay cả lúc anh ấy được nghỉ phép cũng không hẹn gặp em.
Chị em nói, phải ít nhất 2 năm nữa anh ấy mới xin được về công tác ở Hà Nội nên cần suy nghĩ về mối quan hệ với em. Liệu tình cảm này có phát triển được khi yêu xa tới 2 năm và còn gia đình em nữa. Công việc chưa ổn định nên anh ấy đắn đo... Đây là lần đầu tiên em cảm thấy muốn gắn bó với một người đến thế. Em muốn gặp anh ấy, muốn anh ấy yêu em. Chị Thanh Tâm ơi, yêu xa em cũng chờ đợi được. Em chỉ lo lắng về phía bố mẹ em. Họ thích môn đăng hộ đối. Em có nên tiếp tục giữ mối quan hệ này không chị?
Thúy Anh (Hà Nội)
Thúy Anh thân!
Chuyện tình cảm rất khó trả lời là đúng hay sai, bỏ hay không bỏ, quên hay không quên. Nói thì dễ nhưng làm sẽ không đơn giản.
Tình cảm của 2 em đang trong thời gian xem xét, mới ở mức hơn tình bạn một chút, nên em đừng đẩy mọi thứ lên quá cao. Gặp gỡ, chuyện trò, ủng hộ nhau trên mạng xã hội mới chỉ là một phần trong tình cảm, chưa thể khẳng định về tình yêu và sự gắn bó dài lâu.
Tiến tới hôn nhân, ngoài tình yêu ra còn cần nhiều yếu tố để đảm bảo hạnh phúc gia đình. Nhưng quan trọng nhất, em phải để bạn ấy xác định được tình cảm và ra được quyết định của mình. Trước hết, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Khi nào các em gặp gỡ, gắn bó, thương yêu và có trách nhiệm với nhau, tự tình cảm đó sẽ là một phần sức mạnh và lý lẽ để thuyết phục bố mẹ.