Cô giáo mầm non kiên trì bám trường, bám bản trên "ốc đảo" Nhôn Mai
Để lên điểm trường, cô Mai (bìa phải) phải đi bằng thuyền sau đó lại “tăng bo” bằng xe máy
Gần 10 năm cắm bản, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô giáo Ngô Thị Mai đã lặng lẽ gieo chữ nơi vùng biên xứ Nghệ. Ở điểm trường mầm non Phìa Òi (xã Nhôn Mai, Nghệ An), giữa trùng điệp núi rừng và lòng hồ Bản Vẽ mênh mang, hành trình “trồng người” của cô giáo trẻ là chuỗi ngày gian nan nhưng thấm đẫm yêu thương, trách nhiệm và niềm tin vào con chữ.
Bám trường, bám bản
Ngược dòng Nậm Nơn bằng chiếc thuyền máy tròng trành, chúng tôi lênh đênh trên mặt nước hồ thủy điện Bản Vẽ gần 30 phút mới cập được bến đò bản Phìa Òi. Từ đây, men theo con dốc núi quanh co thêm chừng 10 phút, điểm trường mầm non Phìa Òi hiện ra lặng lẽ giữa đại ngàn. Ở nơi được ví như "sơn cùng, thủy tận" ấy, cô giáo Ngô Thị Mai vẫn ngày ngày miệt mài gieo chữ.
Phìa Òi là một trong 21 bản của xã biên giới Nhôn Mai, nằm biệt lập như những "ốc đảo" bên kia sông Nậm Nơn, thuộc lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Giao thông cách trở, kinh tế khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn nhưng nhiều năm qua, những giáo viên "cắm bản" của Trường Mầm non Nhôn Mai vẫn bám trụ địa bàn, gần dân, thương trẻ, đem con chữ đến với con em đồng bào nơi đây.
Điểm trường mầm non Phìa Òi 100% học sinh là trẻ em dân tộc Khơ Mú. Hiện tại, chỉ có hai giáo viên nữ đứng lớp, chăm sóc, dạy dỗ 9 cháu từ 3-5 tuổi. Một trong số đó là cô giáo Ngô Thị Mai - người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực, quê ở Tân Kỳ (Nghệ An). Trong giờ giải lao ngắn ngủi của các con, cô Mai mới có thời gian chia sẻ về hành trình gieo chữ ở vùng biên xa xôi bậc nhất xứ Nghệ. Dáng người mảnh mai, nụ cười luôn nở trên môi, giọng nói khi dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi, cô giáo trẻ dễ dàng tạo cảm giác gần gũi, thân thương cho bất cứ ai lần đầu gặp gỡ.

Cô giáo Ngô Thị Mai trong một giờ lên lớp
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An năm 2015, cô Mai từng dạy hợp đồng tại xã Xá Lượng (huyện Tương Dương cũ). Năm 2017, cô được tuyển dụng vào biên chế và nhận quyết định công tác tại xã biên giới Nhôn Mai. Một năm sau, cô tình nguyện lên bản Phìa Òi, khi ấy chưa có điện lưới, không sóng điện thoại, không nước sạch; đường sá gập ghềnh, hiểm trở; muốn vào điểm trường phải đi thuyền qua lòng hồ rồi cuốc bộ thêm quãng dài.
Địa hình Nhôn Mai bị chia cắt bởi sông suối, núi rừng, việc đi lại chủ yếu dựa vào đường thủy và đường rừng, đặc biệt khó khăn mỗi khi thủy điện Bản Vẽ điều tiết nước. Với cô Mai, con đường đến lớp không có lựa chọn nào khác ngoài việc "lụy đò". Gia đình ở cách điểm trường gần 180 km, mỗi dịp cuối tuần, cô lại vượt quãng đường dài để về thăm chồng và hai con nhỏ, rồi sáng Chủ nhật lại tất tả quay ngược lên bản. Hành trình ấy là sự chắp nối của xe máy, thuyền máy và những đoạn đường bộ trơn trượt, đầy hiểm nguy, nhất là vào mùa mưa lũ.
"Khó khăn nhất là những lần qua đò. Có thời điểm đầu năm học, lòng hồ đầy rác gỗ, việc đi thuyền rất nguy hiểm. Mỗi chuyến phải trả tới 150.000 đồng/người. Ngồi trên đò giữa lòng hồ sâu thẳm, không phao cứu sinh, chỉ đến khi cập bến mới dám thở phào. Có thời điểm mưa to, gió lớn, thuyền không thể di chuyển trên lòng hồ, chúng tôi phải chờ hàng tiếng đồng hồ đợi lúc trời yên hồ lặng mới lên đường", cô Mai nhớ lại.
Không chỉ gian nan vì đường sá, cô giáo cắm bản còn đối diện với những rào cản về nhận thức. Nhiều gia đình ở vùng cao Nhôn Mai chưa coi trọng việc học của con em, nên để duy trì sĩ số lớp, cô giáo phải lội rừng, leo dốc, đến từng nhà, thậm chí lên tận nương rẫy vận động phụ huynh cho trẻ đến trường. Rào cản ngôn ngữ cũng khiến cô trò bỡ ngỡ trong những ngày đầu.
Để gần trò hơn, cô Mai chủ động học tiếng bản địa, tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào, hòa mình vào đời sống của người dân. Trong lớp học nhỏ giữa núi rừng, cô không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, lồng ghép trò chơi, hoạt động trải nghiệm, phát hiện và khích lệ từng tiến bộ nhỏ của trẻ. Dần dần, những ánh mắt rụt rè đã trở nên tự tin, những tiếng nói lí nhí đã vang lên rộn ràng mỗi buổi đến lớp.
Duy trì sĩ số lớp sau tết
Không chỉ đứng lớp, cô Ngô Thị Mai còn là Tổ trưởng tổ mẫu giáo của trường. Cùng đồng nghiệp, cô thường xuyên đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con đến lớp; tự tay làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ giảng dạy; hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, phòng chống dịch bệnh, đuối nước.

Cô Mai luôn tích cực đổi mới phương pháp, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn
Cô cũng tích cực phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như: "Bé và cuốn sách hay", "Làm đồ chơi cho con", "Bé với an toàn giao thông", tham quan cảnh đẹp, di tích văn hóa địa phương… Qua đó, từng bước xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã dần thay đổi nhận thức của phụ huynh. Giờ đây, mỗi buổi sáng, trẻ em Khơ Mú ở Phìa Òi đều được cha mẹ, ông bà đưa đến lớp, trao tận tay cho cô giáo.
Gần 10 năm gắn bó với các điểm trường vùng lòng hồ Bản Vẽ, cô Mai am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào, thấu cảm những thiếu thốn của học trò. Có những hôm, thấy trẻ đến lớp chưa sạch sẽ, cô lại tắm gội, giặt giũ cho các con; khi cha mẹ bận đi rẫy, cô đến tận nhà đón trẻ đến lớp. "Với chúng tôi, dạy học ở đây không chỉ là đứng lớp. Các cháu xem trường như gia đình thứ hai, còn cô giáo thì như mẹ hiền", cô Mai tâm sự.
Với phương châm "4 cùng": Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng sử dụng tiếng đồng bào, cô giáo trẻ đã lặng lẽ ươm mầm con chữ nơi rẻo cao biên giới. Những cống hiến ấy đã được ghi nhận. Năm học 2022-2023, cô được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tặng Giấy khen; năm học 2023-2024, cô vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì thành tích xuất sắc trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy…
Với cô Mai, Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi tiếng trẻ ê a lại vang lên trong lớp học nhỏ giữa núi rừng, do đó Tết với cô giáo thường ngắn hơn người khác. Khi nhiều gia đình còn rộn ràng men rượu, tiếng khèn, khi những cái Tết vùng cao vẫn nối dài theo nếp sinh hoạt của đồng bào, thì cô lại tất tả thu xếp hành trang, tạm biệt chồng con để quay trở lại bản làng. Sau Tết, việc đầu tiên của cô không chỉ là chuẩn bị bài giảng mà còn là lội rừng, băng suối đến từng nhà nhắc phụ huynh cho con em đến lớp.
Giữa trùng điệp núi non biên giới xứ Nghệ, nơi con đường đến trường còn lắm nhọc nhằn, cô giáo Ngô Thị Mai vẫn bền bỉ "cõng cái chữ lên non", để mùa xuân không chỉ đến trên nương rẫy mà còn ở lại trong ánh mắt trẻ thơ và những trang vở đầu đời.
Bà Vi Thị Hiền, Hiệu trưởng trường Mầm non Nhôn Mai, cho biết, cô Ngô Thị Mai là người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động trong công tác và luôn có ý thức cầu thị, học hỏi để hoàn thiện bản thân. Trên cương vị Tổ trưởng chuyên môn, cô đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, triển khai các nội dung chuyên môn đúng quy định, phối hợp tốt với Ban giám hiệu và các thành viên trong tổ. Có năng lực chuyên môn vững vàng, tích cực đổi mới phương pháp, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn; có tinh thần hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, đặc biệt là giáo viên trẻ.