Có hồi tôi bày đặt đòi yêu Sa Đéc

02/07/2016 - 07:30
Tự tôi hỏi mình, biết gì về người ta mà yêu, nhưng tôi khăng khăng nói với chính mình: "Không tôi rất yêu!".
Quả là vậy, tôi yêu Sa Đéc khư khư như mối tình thơ trẻ bị ngăn cấm… dù chẳng hiểu chi nhiều về nhau, dù bị đóng cái dấu hỏi to đùng trong mắt mọi người, tôi vẫn gào lên: “Người yêu tui đó, anh Đéc!”.

Sau này, hễ thích anh trai nào, tôi nghĩ ngay lôi anh ấy đi Sa Đéc. Mần gì ở Sa Đéc tôi chưa rõ, nhưng chắc chắn phải lôi đi Sa Đéc. Yêu mà! Sao phải nghĩ.


Thế mà thời gian trôi qua. Tôi xa Sa Đéc đến ngàn dặm xanh. Có muốn chạy xe cái rọt về Sa Đéc mà cũng lực bất tòng tâm. Nhưng tình yêu vẫn nguyên đó, ngay góc trái lồng ngực.

Có mùa hè chạy đi Huế, ngồi cafe Xưa rồi đọc “Người tình”. Khi ấy thấy cái cảm giác lần mò trong tưởng tượng của mình, từng bước cứ thể chầm chậm mà về Sa Đéc… ở trong Sa Đéc, đi phà ở Sa Đéc, uống cafe ở Sa Đéc, ghé chợ Sa Đéc… Khi tỉnh khỏi giấc mơ thì thấy mình ở Huế, không quá sốc nhưng thấy mang mác, mất mát. Đích thị là cảm giác yêu.

Hồi rồi, tôi nghe nói phim Tèo Em đóng ở Sa Đéc đó, trailer nó có cái biển Sa Đéc 20km. Vậy là tôi nhứt định đi xem Tèo Em… Ngồi cười cả tiếng đồng hồ, sái hàm không thấy Sa Đéc đâu ngoài cái biển tên và 1 phân cảnh lướt qua lò gạch. Vậy mà rung rinh dễ sợ!!!

Mới hôm vừa, trên Facebook có cái page SaĐéc District bán đồ túi xách, lồng bàn, chén đũa… Nhìn vào lại thấy xốn hết lên một cái tình yêu.
Bỗng dưng thế nên ngồi lại nghĩ… Vì sao mình cứ bầy đặt yêu Sa Đéc hoài?

Hay vì cái đêm 5 giờ sáng chạy xe về Sa Đéc. Trên đường sao trời nhạt dần tan biến vào tấm màn nhung xanh mịn mướt.

Hay vì cái lần đi bạn cub vàng tới Sa Đéc, giật mình đánh thót một cái khi miên man sông rạch mở ra với những cái lò gốm to đùng nhả khỏi lên trời. Mải nhìn tới mức suýt rồ ga đâm vào đít lũ bò đủng đỉnh.

Hay vì cái nhà trọ bên dòng kênh mỗi lần đi vào phải nhón gót rọt rọt… sàn đá hoa mát lạnh… Chiều ra chợ xách trái sầu riêng về chui tọt ra ban công ngồi gặm nhấm một mối sầu chung.

Hay vì đường phố mông lung lắc léo, quán ăn vặt nhỏ nhỏ lụp xụp mái che… Những cơn mưa dội ào một cái, ăn hết tô bún đường lại khô.

Hay vì quán cafe lề đường dựa lưng vào những trái tường vôi xanh trét đang long từng mảng vào quãng thời gian nhàn tản.

Hay vì nhiều đỗi, của quá vãng, của sự hội ngộ với cô trong những ngôi nhà cổ sắp sập. Vì đã trót nắm một bàn tay gân guốc răn reo của cô để rồi khi chia tay, thấy sự gặp lại quá đỗi mong manh.

Hay vì rất nhiều điều đã để lại ở Sa Đéc, rất rất nhiều những mảnh vụn nhỏ nhặt của tuổi trẻ.

Hay bởi vì tình yêu ấy bắt nguồn từ những cơn hờn ghen tuổi trẻ, muốn đi thật xa mà thực ra không đi quá được ngưỡng cửa nhà mình?
*
Nói tóm lại 33 tuổi. Vẫn ngô nghê yêu Sa Đéc, cho dù chưa bao giờ định nghĩa được tình yêu ấy là gì?

Thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) là vùng đất nằm giữa hai con sông Tiền và sông Hậu, có sông Tiền chảy ngang qua nội ô đô thị, mặt khác còn có sông Sa Đéc là nhánh sông quan trọng nối liền thành phố Hồ Chí Minh đi Kiên Lương và Campuchia. 




 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm