Bộ phim nổi tiếng Cinema Paradiso (Rạp chiếu bóng Thiên đường) được sản xuất năm 1988, kể về câu chuyện xúc động giữa cậu bé mồ côi cha Toto rất thông minh lém lỉnh và ông già Alfredo, ở một làng nhỏ rất nghèo ở đảo Sicily, nước Ý sau Chiến tranh thế giới thứ 2 (giai đoạn này miền Nam nước Ý rất nghèo và lạc hậu).
Ông Alfredo là nhân viên của rạp chiếu phim Cinema Paradiso. Toto thường tới rạp ông chơi và phụ ông làm việc. Alredo đối với Toto như là một người bạn, người cha, người thầy. Alfredo thường phải cắt bỏ đi các đoạn phim có cảnh hôn nhau vì chế độ kiểm duyệt. Toto hay nhặt lên chơi nhưng ông không cho.
Rồi thời gian trôi qua, tình bạn đặc biệt của họ ngày càng khăng khít. Alfredo bị mù sau một vụ cháy. Toto lớn lên, trở thành một chàng trai, cũng nếm vị đắng tình yêu, rời xa quê nhà đi bộ đội, đi tìm sự nghiệp. Suốt mấy chục năm biền biệt không một lá thư, cậu bé Toto tinh nghịch ở ngôi làng nhỏ bé ngày nào giờ đã là đạo diễn nổi tiếng Salvatore Di Vita.
Thế rồi một ngày ông được tin Alfredo đã mất. Salvatore quay lại ngôi làng của mình sau bao thăng trầm của cuộc đời để thấy bao sự đổi thay, từ cảnh vật đến con người, nơi ấy hình như không còn phải là của ông nữa. Rạp chiếu bóng ngày xưa ế ẩm do bị các phương tiện giải trí khác cạnh tranh và người ta buộc phải phá nó đi. Salvatore nhận được kỷ vật Alfredo để dành cho ông trước khi chết: một cuộn phim là các cảnh hôn nhau bị cắt bỏ khi xưa ghép lại. Salvatore xem cuộn phim đó trong nước mắt, trước khi người ta dùng thuốc nổ phá rạp Cinema Paradiso...