pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cô vợ khó hiểu và bài học đơn giản đến không ngờ về hạnh phúc
Chúng ta thường nói gì khi nghĩ về hạnh phúc? Có người đánh đồng hạnh phúc với sự dư giả về mặt vật chất, cũng không ít người cho rằng hạnh phúc chính là tìm được tình yêu đích thực, một số ít sẽ tin tự do sống và trải nghiệm theo ý mình mới là hạnh phúc.
Liệu có hay không một định nghĩa về hạnh phúc đúng trong mọi hoàn cảnh, với tất cả mọi người?
01
Lan quyết định nhận lời cầu hôn của Thành chỉ sau 7 tháng hẹn hò, ngay cả khi cô còn chưa chắc chắn mình có thực sự yêu người đàn ông này hay không.
Sau khi trải qua 2 mối tình mà bản thân luôn là người phải chạy theo, chiều chuộng cảm xúc của đối phương, Lan tin rằng "phụ nữ muốn sướng, nên chọn người yêu mình hơn là người mình yêu". Thành cũng là người đầu tiên cho cô cảm giác được chiều chuộng và hoàn toàn an tâm trong một mối quan hệ, về cả mặt tình cảm lẫn vật chất.
Vậy là họ kết hôn. Suốt một năm sau khi về chung một nhà, Lan vẫn cảm thấy "có gì đó không ổn" trong cuộc hôn nhân của mình.
"Thành có phải một người chồng ngoan không?", Thành có yêu mình không?", "Thành có quan tâm, chăm sóc mình đủ không?".
Câu hỏi thì vô vàn, nhưng đáp án chỉ có 1, là "Có". Lan chẳng tìm được điểm gì để chê ở người chồng này. Vậy là cô manh nha nhận ra mọi thứ đều ổn, chỉ có bản thân mình là không.
Khi những băn khoăn trong lòng còn chưa tìm được nút thắt để mà gỡ rối, Lan có bầu. Sinh linh bé bỏng đến vào khoảng thời gian Lan chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận thiên chức, nhưng "con cái là lộc trời cho, biết đâu mình sẽ vì có con mà thêm yêu chồng" - Lan nghĩ.
Song mọi thứ chẳng diễn ra như những gì cô kỳ vọng. Con được 18 tháng, vợ chồng Lan ly hôn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm cả Thành. Không ai hiểu vì sao họ ra tòa, ngoài Lan.
"Em không thể tiếp tục sống với một người đàn ông mình không yêu thêm được nữa" là lời giải thích cho đơn ly hôn mà Lan chủ động đưa cho chồng. Thành có vẻ cũng không mấy bất ngờ dù nỗi buồn hằn rõ trong ánh mắt. Hơn ai hết, có lẽ Thành là người cảm nhận được rõ nhất sự thờ ơ, hời hợt của Lan trong những tương tác của mối quan hệ vợ chồng.
Bao nhiêu nỗ lực quan tâm, chiều chuộng, chăm sóc đều không thể khiến cô yêu anh dù chỉ một chút.
02
Lan nhận được 1 căn chung cư và 15 triệu tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng. So với nhiều người phụ nữ khác, Lan biết mình đã quá may mắn mới gặp được một người đàn ông tốt như Thành.
Nhưng mọi thứ lại một lần nữa trật khỏi tất cả những gì Lan kỳ vọng. Cô vốn nghĩ mình sẽ thoải mái, sẽ tự do tự tại hơn khi không còn phải gồng mình lên... tỏ ra yêu chồng. Cảm giác ấy đúng là đã xảy ra, trong khoảng nửa năm đầu sau ly hôn.
Vừa đi làm, vừa một mình nuôi con, Lan bắt đầu đuối sức. Cảm giác tự do, thoải mái dần biến thành nỗi cô độc không cách nào gạt bỏ. Lan trở nên vật vờ và dằn vặt vì chính quyết định cô đã tự đưa ra.
Những câu hỏi lại một lần nữa choán lấy tâm trí và câu trả lời thì vẫn thế: Mọi thứ đều ổn, chỉ có bản thân cô là không.
Con ngoan và khỏe mạnh. Chồng cũ vẫn làm tròn nghĩa vụ trợ cấp nuôi con và thăm con mỗi cuối tuần. Công việc không quá áp lực, thu nhập cũng chẳng thấp. Lan không thể tìm nổi một lý do cho cảm giác chán nản, bế tắc đang vây lấy mình.
Được chồng yêu, chồng chiều, không hạnh phúc
Ly hôn, tự do tự tại rồi, cũng vẫn chẳng vui.
03
Lan biết mình không có quyền trách móc hay than vãn khi bố mẹ ra sức mắng chửi "mày đúng là sướng quá hóa rồ". Họ nói đúng chứ cũng chẳng sai. Lần đầu tiên trong 32 năm cuộc đời, Lan biết tự hỏi bản thân về cuộc sống mà mình thực sự mong muốn.
Lan đã luôn không biết mình muốn một cuộc sống như thế nào. Đó là lý do cô chẳng thể cảm thấy hạnh phúc dù có chồng hay khi đã được tự do "toàn phần" như hiện tại.
Động lực duy nhất để Lan thức dậy mỗi ngày và thoát khỏi lưỡi hái của căn bệnh trầm cảm chính là cô con gái 3 tuổi - người duy nhất không thể ổn nếu thiếu cô.
Nằm ôm con trong đêm, không ít lần Lan đã khóc thầm. Đó vừa là giọt nước mắt của sự ân hận, vừa là khởi nguồn của một cuộc sống bình yên hơn, khi Lan đã thấm thía bài học: "Hạnh phúc không nằm ở bất cứ điều gì khác ngoài chính bản thân và khi bản thân mình còn chưa tự định nghĩa được hạnh phúc, bao nhiêu sự quan tâm, bao nhiêu sự may mắn cũng vẫn là không đủ".
Quay trở lại câu hỏi ban đầu: Có hay không một định nghĩa về hạnh phúc, đúng trong mọi hoàn cảnh, với tất cả mọi người?
Câu trả lời có lẽ là "Có" nhưng nó chỉ đúng khi chúng ta biết chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình và thôi mong chờ người khác dành tặng cho mình những cảm xúc tích cực. Vì suy cho cùng, hạnh phúc là tự thân!