pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cô vợ lần 2 kết hôn vẫn rơi vào nghịch cảnh
01
Hằng 40 tuổi, đã ly hôn chồng cũ năm 30 tuổi. Cô là người có nhan sắc trẻ đẹp, cưới chồng cũ hơn 8 tuổi. Chồng cũ của Hằng rất biết cách kiếm tiền, vì hơn vợ nhiều tuổi nên rất cưng chiều Hằng và có lẽ cũng chỉ anh mới chiều được tính cách độc đoán, cứng đầu của cô.
Bố mẹ chồng cũng vì hạnh phúc của con trai mà cưng chiều con dâu. Nhưng dường như nhà chồng càng thoải mái, Hằng lại càng được đà lấn tới.
Cô chưa bao giờ dọn dẹp nhà cửa, chăm con vụng về, nấu nướng cũng tệ, duy chỉ có thời trang và mua sắm thì chẳng ai bằng.
Bố mẹ chồng thương cháu nên ngày nào cũng qua nhà nấu nướng, chăm sóc và cho cháu ăn. Có người chăm con, Hằng càng rảnh tay cho chuyện đi chơi, dạo phố. Chồng cô vì chiều chuộng nên chưa bao giờ góp ý điều đó với vợ, chỉ có đôi lần nhắc nhở thái độ của Hằng đối với bố mẹ chồng. Tuy vậy, cô toàn để ngoài tai. Bố mẹ bạn bè khuyên Hằng trân trọng gia đình, cô cũng chẳng quan tâm.
Một ngày nọ, bố mẹ chồng qua nhà sớm hơn thường lệ bởi hôm trước cháu trai bị tiêu chảy nhẹ. Họ lo lắng nên đến sớm hơn xem cháu có đỡ không. Lúc đó chồng Hằng đã đi làm, chỉ có 2 mẹ con đang ngủ say.
Bố mẹ chồng bấm chuông cửa, Hằng ra mở với gương mặt sầm sì, không chào lấy một câu và còn vùng vằng, không thèm trả lời câu hỏi về tình hình cháu từ mẹ chồng.
Có lẽ thái độ đó đã khiến bố mẹ chồng tức giận. Họ xưa nay rất tốt, chưa từng bắt bẻ con dâu nhưng hôm đó lại cáu kỉnh và nhắc nhở Hằng. Những lời ấy khiến cô tức giận và bắt đầu quay sang bắt bẻ, nói rằng bố mẹ chồng vô lý. Hằng còn nhấn mạnh rằng bố mẹ mình cả đời còn chưa nặng lời với mình một câu, bố mẹ chồng đừng hành xử quá đáng. Những câu nói đó khiến mẹ chồng tăng xông, choáng váng ngất xỉu ra đất.
Sau sự kiện đó, chồng Hằng tức giận, kiên quyết đòi ly hôn. Con trai đương nhiên do chồng nuôi bởi Hằng không đi làm, không có tiền. Cô cũng chẳng tranh, cho rằng như thế thì càng nhàn tản và dễ tìm đối tượng khác hơn. Hằng còn nghĩ rằng ly hôn là chuyện nhỏ, hôn nhân hợp hợp tan tan, chẳng cần phải nghĩ ngợi làm gì.
Khi ly hôn, Hằng đòi một khoản tiền bồi thường khá lớn và chồng đồng ý.
02
Ly hôn chồng, Hằng chẳng quan tâm. Cô cho rằng mình còn trẻ trung xinh đẹp, với nhan sắc này thì tìm được người khác đối xử tốt cũng chẳng khó.
Sau khi kết hôn lần đầu, Hằng không đi làm nên hiện tại chỉ tiêu xài bằng khoản bồi thường. Cô cũng tâm niệm rằng giờ kiếm người chồng thứ 2 thì phải tìm được người giàu có, đối xử với mình tốt hơn chồng cũ thì mới có ý nghĩa.
Tiêu chuẩn của Hằng vẫn rất cao. Ban đầu, cô không muốn cưới người đã ly hôn và có con bởi ghét lằng nhằng. Cô chuyển qua đàn ông độc thân nhưng lại thấy họ không có sự chín chắn, kinh tế chưa vững vàng. Bạn bè cũng khuyên Hằng nên hạ thấp chỉ tiêu bởi không dễ kiếm được người trẻ tuổi mà kinh tế tốt như chồng cũ của cô.
Độc thân mấy năm, Hằng ăn bám nhà bố mẹ, tiêu hết tiền có sẵn và nghiêm túc nghĩ chuyện kết hôn. Lúc đó, đối tượng được giới thiệu là một người đã ly hôn, vì anh bận rộn nên con riêng do ông bà nội nuôi hộ.
Người đàn ông này không tệ, dù vẫn cách cuộc sống giàu có mà Hằng muốn rất xa song tình hình hiện tại, lựa chọn anh ta cũng không tồi. Hằng đã quyết kết hôn vội vàng.
Cưới nhau về, tháng đầu tiên chồng đưa cho Hằng 35 triệu và nói rằng đó là toàn bộ tiền lương. Vừa có tiền, Hằng mua ngay chiếc váy đã chờ đợi từ lâu với giá hơn 3 triệu, sau đó cô mua nước hoa, làm thẻ tháng ở một spa ngày xưa vẫn hay làm. Cuối cùng, Hằng chỉ cầm về chưa đầy 2 triệu tiền chi tiêu cả tháng.
Sau khi chồng biết, anh ta sửng sốt và từ đó quyết định không bao giờ cho vợ cầm lương. Hàng tháng anh chỉ đưa đúng tiền sinh hoạt phí, chi tiêu các khoản còn lại đều tự mình làm. Không có tiền chưa phải là thảm họa lớn nhất, sau này chồng Hằng quyết định đón con riêng về nhà vì đứa trẻ vào cấp 1, cần đi học ở trường gần nhà bố. Hằng vì không làm gì nên chồng trao đổi qua với cô về chuyện ở nhà nấu nướng và đưa đón đứa trẻ đi học.
Cuộc sống của Hằng lâm vào bế tắc, không có tiền, phải chăm sóc con riêng của chồng. Cô chán nản, cảm thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa.
03
Đến lúc này, Hằng không dám nghĩ đến chuyện ly hôn bởi bây giờ cô không một xu dính túi, không nhà không cửa, không việc làm, cho dù cô ly hôn rồi cũng khó kiếm được ai cưới người hai lần đò. Nhiều lúc nằm ngẫm nghĩ, Hằng vẫn hối hận về cách suy nghĩ đơn giản của mình trong hôn nhân. Đến lúc này, cô mới bàng hoàng nhận ra, ly hôn chưa bao giờ là chuyện nhỏ.
Nhiều người phụ nữ cho rằng hôn nhân thất bại thì ly hôn. Sau đó, họ sẽ dễ dàng tìm được người đàn ông khác đối xử tốt với mình. Đến được với nhau chẳng phải là điều dễ dàng gì và đương nhiên, cuộc sống hôn nhân cũng có lúc này, lúc kia. Nếu như nghĩ hôn nhân đơn giản, đụng một chút là đường ai nấy đi thì có lẽ rất nhiều cuộc hôn nhân chẳng thể tồn tại lâu dài.