• Mới cập nhật:

Yêu

Cõi lòng tan nát của người mẹ có con trai vỡ nợ

Vũ Vũ 05/06/2021 - 19:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Hàng xóm láng giềng ai nấy đều bảo thằng Lâm con trai tôi tốt phước, được nhà vợ cho cái nhà 5 tầng. Nhưng lòng tôi thì rối như tơ vò.

Thông gia của tôi có 3 cô con gái và con dâu tôi - vợ thằng Lâm - là cả. Từ hồi chúng nó yêu nhau, tôi cũng xác định, sau này con dâu và con trai tôi phải có trách nhiệm với ông bà thông gia nhiều hơn khi họ về già, chẳng gì thì họ cũng không có con trai ở cùng. Thậm chí, mỗi khi nhà bên ấy có công việc, tôi đều nhắc nhở con trai mình chủ động gánh vác công việc gia đình bố mẹ vợ.

Ấy vậy mà tuần trước, thằng Lâm về tuyên bố, bố mẹ vợ nó mua cho vợ chồng nó mảnh đất. Rồi thời gian qua, ông bà cũng đã trông nom để xây dựng nhà xong xuôi. Giờ nhà cửa đã hoàn thiện, nó xin phép tôi cho vợ chồng nó dọn về đó ở. Tôi nghe mà cảm thấy trong lòng trống rỗng. Rồi mai đây, khi chúng dọn về căn nhà 5 tầng đó ở, chỉ còn hai vợ chồng tôi trong căn nhà 3 tầng này. Tôi biết làm gì cho hết ngày khi mà cháu không phải trông, không phải đón đưa đi học, không phải chăm bẵm?

Cách đây 2 năm, con trai tôi nghe chúng bạn rủ rê, đã sa chân vào cá cược bóng bánh nên mắc nợ gần tỉ bạc. Tôi ngất lên ngất xuống vì thằng con trời đánh. Tuy đau lòng nhưng tôi cũng gắng gượng khuyên con dâu, mong nó cho con trai mình một cơ hội sửa sai.

Lúc bấy giờ, con dâu tôi nhất định đòi vợ chồng chúng tôi phải bán căn nhà này đi mà trả nợ cho chồng nó. Nó bảo: "Anh ấy hư, bố mẹ phải chịu trách nhiệm. Chứ con không hơi đâu mà trả nợ cho anh ấy!". Nhưng chúng tôi bán căn nhà này đi thì cả gia đình biết ở vào đâu. Trong lúc tôi đang dền dứ chuyện bán nhà thì con dâu tôi vùng vằng, ôm con bỏ về bên nhà mẹ đẻ. Quả thật, chúng tôi đã gom hết số tiền tiết kiệm cho con trai trả nợ mà vẫn không xong. Trong khi ấy, con trai nói với tôi rằng, vợ chồng nó có vài trăm triệu tiết kiệm nhưng vợ nó nhất định không chi một đồng cho việc trả nợ.

Đợi cho vợ nguôi ngoai cơn giận, thằng Lâm con trai tôi đã đến nhà vợ, quỳ xuống trước mặt bố mẹ vợ và vợ của nó để xin lỗi. Nó hứa từ nay sẽ cạch không dám cá cược nữa và sẽ tu chí làm ăn để trả nợ.

"Đàn ông ngã chỗ nào thì sẽ đứng lên chỗ ấy" - nó quả quyết là thế. Đúng là một năm nay, tôi thấy nó cũng rất chăm chỉ làm lụng, hết việc của công ty, nó còn nhận thêm việc ngoài giờ để kéo cày trả nợ. Vợ nó cũng đã vui vẻ trở lại và không đòi chúng tôi bán nhà nữa.

***

Dẫu biết rằng, cuộc sống hiện đại ngày này, có mấy nàng dâu muốn ở chung với mẹ chồng đâu? Vì thế nên tuy có buồn chuyện con ra riêng nhưng tôi vẫn đồng ý. Tuy nhiên, không hiểu sao, với bản năng làm mẹ, tôi cứ cảm thấy chuyện ra riêng của vợ chồng thằng Lâm có gì đó bất ổn.

Và linh cảm của tôi không sai. Tôi chưa kịp qua cảm ơn ông bà thông gia thì mẹ vợ nó đã sang nhà tôi chơi. Bà ấy nói rằng, vì thằng Lâm nhà tôi… hư hỏng nên bà sợ con gái bà sẽ khổ. Bà muốn chúng qua ở căn nhà bà mới xây, cũng là ở gần căn nhà hiện tại của bà, để dễ bề quản lý. - Bà ơi, các cháu ở đây với chúng tôi, chúng tôi vẫn quản lý đấy mà. Bà nói vậy, hóa ra chúng tôi vô trách nhiệm với các con quá! - Tôi trình bày.

- Bà quản lý kiểu gì mà để con gái tôi khổ vậy. Chúng về bên kia, thằng Lâm mà "ngựa quen đường cũ" là tôi đuổi thẳng cổ, tay trắng ra khỏi nhà - Bà thông gia thẳng thắn.

***

Bóng bà thông gia đã khuất ở cuối con phố mà tôi nghe trong lòng mình có tiếng nức nở. Tôi nặng lòng suy nghĩ quá mà chưa biết giãi bày với con trai mình thế nào đây?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm