Trước nay, bé Bống (con chị Hằng) khá hào hứng với việc đi học thêm tiếng Anh. Chẳng cần mẹ giục giã, nhắc nhở, Bống luôn tự giác và rất hào hứng với việc học tiếng Anh của mình. Với sự quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống cũng như trong công việc, chị Hằng cảm thấy phấn khởi và yên tâm khi nghĩ rằng sau này con có thể làm chủ được ngôn ngữ này.
Thế nhưng, mới đây, sau khi đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm về, bé Bống ném phịch chiếc cặp xuống ghế và gằn giọng: Từ hôm sau, con sẽ không đi học thêm tiếng Anh nữa. Con ghét học tiếng Anh!
Nghe con gái nói thế, chị Hằng rất tức giận. Chị quát ầm ầm và ra lệnh cho con gái vẫn phải tiếp tục đi học, không có chuyện thích nghỉ thì nghỉ. Chị nói rõ quan điểm: Ở tuổi này, con không có quyền quyết định. Không phải con thích là được. Nếu con không thích đi học thì sau này con có thể làm được việc gì?
Chị Hằng “lên lớp” cho con “tràng giang đại hải” mà không nghe con thanh minh. Bởi chị cho rằng mình đầu tư cho con đi học thêm tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ với học phí đắt đỏ mà con không biết điều. Thế nên, chị không chấp nhận việc con nghỉ học với bất kỳ lý do gì.
Ấm ức với sự vô lý của mẹ, Bống biểu tình bằng việc không làm bài tập tiếng Anh, không học tiếng Anh ở nhà. Những hôm sau đến lớp, em học một cách chống đối, không tập trung, không tương tác với giáo viên. Từ một cô bé linh hoạt trong lớp, giờ đây Bống trầm ngâm, chẳng nói chẳng rằng. Bống cố tình học kém tiếng Anh để “đối đầu” với mẹ khi mẹ không tôn trọng quyết định của mình.
Bống ấm ức vì mẹ không hỏi Bống nguyên nhân của việc không thích đi học thêm. Mẹ không hề biết rằng Bống vừa mới chuyển sang lớp mới ở trình độ cao hơn, chưa kịp hòa nhập với các bạn trong lớp, Bống đã bị thầy giáo chỉ trích vì không tập trung, không hiểu bài. “Bị dội gáo nước lạnh” ngay từ buổi học đầu tiên ở lớp mới, Bống cảm thấy xấu hổ và không có hứng thú với việc học. Lẽ ra, thấy thái độ khác lạ của con, mẹ Bống phải tìm hiểu nguyên nhân để tìm cách khắc phục thì tỏ luôn thái độ giãy nảy như kiểu “không học là chết”, “không giỏi tiếng Anh thì sau này chẳng làm được trò trống gì, không có tương lai tốt đẹp”.
Việc ép con đi học thêm với thầy giáo mà con đã có thành kiến không tốt sẽ khiến con không bao giờ có hứng thú học tập. Ở vào hoàn cảnh này, chị Hằng hoàn toàn có thể cho con quyền quyết định, có thể tìm một lớp học khác phù hợp hơn hoặc có thể nói chuyện với giáo viên thay đổi lại cách ứng xử với học sinh để con có thể đến lớp với tâm thế thoải mái nhất.
Trong trường hợp con nằng nặc đòi nghỉ lớp học thêm, người mẹ cũng nên tôn trọng quyết định của con, có thể cho con nghỉ 1-2 tháng để con lấy lại tinh thần hơn là bắt ép con đi học. Bị ép, con sẽ ghét học và việc học vì thế sẽ khó mà hiệu quả được.