Con bị tai nạn, mẹ nghi ngờ con ‘dựng kịch’ để trốn học

20/11/2019 - 09:18
Con biết, đã nhiều lần làm mẹ thất vọng, đã không đat được kỳ vọng của mẹ nên con làm việc gì cũng khiến mẹ không tin tưởng. Thế nhưng, ngay cả việc liên quan đến sức khỏe của con cũng khiến mẹ dửng dưng, đến mức mà con bị tai nạn, mẹ vẫn nghi ngờ con ‘dựng kịch’.
Sự cấm đoán của mẹ khiến con phải nói dối. Ảnh minh họa

 

Bước vào tuổi dậy thì, con và mẹ xảy ra nhiều xung khắc. Mẹ thì luôn luôn yêu cầu con phải chăm chỉ học hành, không chơi bời giao lưu với bạn bè, không sử dụng facebook, điện thoại thông minh… Thế nhưng, ở lứa tuổi của con, đó là những nhu cầu không thể thiếu.

Chỉ cần con xin phép đi chơi với bạn vào buổi chiều cuối tuần là mẹ “lồng lên” như chuyện gì khủng khiếp lắm. Mẹ cho rằng, con đi chơi cùng bạn sẽ sa đà vào cám dỗ, sẽ dễ bị bạn bè lôi kéo, hư hỏng… Mẹ không bao giờ tin con biết chọn bạn và không cho con sức đề kháng. Lúc nào mẹ cũng muốn “nhốt” con trong nhà vì như thế mẹ mới yên tâm con “an toàn”.

Con thì không phải là đứa trẻ tuổi lên 4, lên 5, nhất nhất nghe theo mẹ. Con cần có bạn và chúng con chỉ có một chút thời gian cuối tuần gặp gỡ, chuyện trò với nhau. Vì mẹ cấm nên con cần phải “lách luật”. Hôm con lấy lý do đi đến nhà bạn làm power point cho môn Sinh học. Hôm con  nói phải đến trường tham gia hoạt động ngoại khóa… Thời gian đầu, con trót lọt với những lời nói dối của mình.

Sau này, mẹ phát hiện ra sự thật. Không có hoạt động ngoại khóa nào, cũng chẳng có những buổi đi học nhóm. Mẹ đùng đùng nổi giận và từ đó bất kể con làm việc gì, mẹ cũng cho rằng con nói dối. Thực sự, đó là mẹ “ép” con nói dối, ép con “lách luật” đấy chứ. Bởi, mẹ không bao giờ chấp nhận yêu cầu của con khi con nói thật. Mẹ luôn không tin tưởng con.

 

Con tủi thân khi con bị tai nạn mẹ vẫn nghi ngờ con "dựng kịch" để trốn học. Ảnh minh họa

 

Từ đó, bất kể con đi đâu, làm việc gì, mẹ không hỏi han con mà trong đầu mẹ hiện lên mối nghi ngờ: Chắc nó lại nói dối. Vì thế mà hai mẹ con cứ xung khắc, mâu thuẫn và liên miên “chiến tranh lạnh”. Mẹ có cái lý của mẹ, con cũng có cái lý của con. Chỉ có điều, mẹ chưa bao giờ “hạ” mình xuống thấp, “đặt chân” vào thế hệ của con để có thể hiểu con hơn.

Con buồn nhất là hôm con bị tai nạn mới đây. Tối đấy đi học thêm, do bị chắn tầm nhìn từ chiếc ô tô đằng trước và khi ô tô dừng đột ngột, con đã đâm sầm vào chiếc ô tô đó. Đầu chiếc xe đạp điện nát bét. Rất may, con chỉ bị xây xát nhẹ. Con được người đi đường dìu vào lề đường. Tiếc buổi học thêm 3 tiếng liền, tiếc bao nhiêu kiến thức trong buổi học đó, con đã gửi xe ở gần chỗ bị tai nạn và vừa đi vừa chạy đến lớp mặc cho đôi chân vẫn bị đau sau tai nạn.

Vậy mà khi biết tin thầy giáo báo con chưa đến lớp, mẹ đã “đùng đùng đoàng đoàng” gọi điện mắng con xối xả. Mẹ cho rằng con trốn học đi chơi. Đến khi con nói bị tai nạn, mẹ vẫn không tin. Mẹ khăng khăng nghi ngờ con “dựng kịch” để đi chơi với bạn. Lúc ấy, con tủi thân vô cùng. Sao mẹ không hỏi con có bị làm sao không, có bị đau, bị thương ở đâu không? Sao lúc nào mẹ cũng chỉ lo con phải học mà không lo đến sức khỏe của con. Chẳng lẽ, tính mạng, sức khỏe của con không quan trọng sao? Chẳng lẽ, với mẹ, kiến thức, điểm số mới thực sự có giá trị? 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm